- Chẳng biết con bé nào mà may mắn thế nhỉ? Chắc hẳn là loại đàn
ông giàu gớm ghê đây. Ôi, cô ả có vẻ đã dắt được mũi ông lão hoàn toàn
rồi. Khiếp thật, bít tất lụa với giá ấy.
Không hề biết đến những lời đánh giá không hay ho gì về tính cách
của mình, Poirot đi về nhà.
Ông đã ở trong phòng được khoảng nửa tiếng thì chuông cửa réo. Vài
phút sau, thiếu tá Despard bước vào phòng. Rõ ràng anh phải khó khăn lắm
mới giữ được bình tĩnh.
- Ông đến nhà bà Luxmore làm trò quỷ gì vậy? - Anh hỏi.
Poirot mỉm cười:
- Anh bạn ạ, tôi muốn biết sự thật về cái chết của giáo sư Luxmore
thôi mà.
- Sự thật à? Ông nghĩ phụ nữ có thể nói ra sự thật mọi chuyện hay
sao? - Despard gặng hỏi một cách phẫn nộ.
- Eh bien (À), thỉnh thoảng tôi cũng nghi ngờ chuyện đó - Poirot thú
nhận.
- Tôi cũng nghĩ ông phải ngờ. Người đàn bà ấy bị điên.
Poirot làm ra vẻ nghiêm trang:
- Không hề. Bà ấy chỉ lãng mạn thôi.
- Trời đánh cái tính lãng mạn ấy. Bà ta là kẻ dối trá hoàn toàn. Đôi khi
tôi cho rằng thậm chí bà ta còn tin chính những lời nói dối của mình.
- Rất có thể.