Poirot chậm chạp hỏi:
- Có phải đấy chính là sự kiện ông Shaitana đề cập vào đêm hôm nọ
không, hay anh nghĩ như vậy?
Despard gật đầu:
- Chắc ông ta nghe được câu chuyện từ bà Luxmore. Moi được chuyện
của bà ta cũng dễ thôi mà. Cái kiểu chuyện như thế giải trí cho ông ta.
- Câu chuyện này có thể gây nguy hiểm cho anh khi nó ở trong tay
một người như Shaitana.
Despard nhún vai:
- Tôi không sợ Shaitana.
Poirot không trả lời. Despard điềm tĩnh nói:
- Một lần nữa ông ấy phải nghe tôi. Tôi cho rằng sự thật là tôi có động
cơ gì đấy trong cái chết của Shaitana. Thôi, nhưng sự thật cơ bản nhất đã
được kể ra rồi, ông tin hay không tùy ông.
Poirot chìa tay ra:
- Tôi tin, thiếu tá Despard ạ. Tôi không nghi ngờ chút nào những sự
kiện đã xảy ra ở Nam Mỹ mà anh vừa kể.
Mặt Despard rạng lên:
- Cảm ơn.
Anh nói vắn tắt. Và anh nồng nhiệt xiết chặt tay Poirot.