Rhoda hăng hái tham gia:
- Nhưng anh ấy chẳng đến. Anne và tôi biết điều đó.
Poirot nhìn họ, mắt lấp lánh.
"Thật may mắn vì đã thuyết phục được hai cô gái trẻ hấp dẫn như thế
này về sự vô tội của mình".
"Ôi, trời ạ - Rhoda thầm nghĩ - Ông già lại sắp dùng tiếng Pháp đây,
nó làm mình lúng túng quá đi".
Cô đứng dậy và bắt đầu xem xét mấy bức tranh khắc treo trên tường.
- Những bức tranh này đẹp thật - cô nói.
- Không tồi - Poirot đáp.
Ông do dự nhìn Anne:
- Mademoiselle - cuối cùng ông nói - Tôi muốn nhờ cô một việc, ôi,
không hề liên quan gì tới vụ giết người ấy đâu. Đây hoàn toàn là việc riêng
thôi mà.
Anne hơi ngạc nhiên. Poirot tiếp tục với vẻ hơi ngượng nghịu.
- Cô biết không, sắp đến lễ Noel rồi. Tôi phải mua quà cho nhiều cháu
gái. Bây giờ chọn quà cho các cô gái trẻ là một việc khó. Gu của tôi có lẽ
đã hơi cổ mất rồi.
- Thế thì sao ạ? - Anne hiền lành hỏi.
- Bít tất lụa có phải là món quà được ưa chuộng không nhỉ?
- Được đấy ạ. Được tặng bít tất thì thích quá.