- Cô làm tôi nhẹ cả người. Tôi nhờ cô chọn màu thích nhất hiện nay.
Tôi đã mua một số tất khác màu. Đây này, có lẽ khoảng mười lăm, mười
sáu đôi gì đó. Mong cô xem qua và chọn hộ sáu đôi cô cho là đẹp nhất.
- Chắc chắn là tôi làm được - Anne nói, vừa cười vừa đứng lên.
Poirot dẫn cô lại chiếc bàn để trong góc phòng thụt vào khuất sau
tường. Trên bàn để rất nhiều thứ linh tinh, giá như cô gái biết được Hercule
Poirot ngăn nắp dường nào. Có hàng đống lộn xộn những bít tất, vài đôi
găng tay da, các cuốn lịch và hộp kẹo...
- Tôi gởi các gói quà đi rất sớm - Poirot giảng giải - Đây cô xem bít tất
đây. Chọn cho tôi sáu đôi nhé.
Sau đó ông quay lại chặn ngay cô Rhoda đang đến gần.
- Còn với cô, tôi có một trò vặt cho cô đây - ông ngoái lại - Trò ấy
không dành cho cô đâu, cô Meredith ạ.
- Trò gì vậy? - Rhoda kêu lên.
Ông hạ giọng thì thầm:
- Một con dao, cô ạ, mười hai người đã dùng nó để đâm chết người.
Tôi được Compagnie Internationales des Wagona Lits (Công ty quốc tế của
các hãng tầu nằm) tặng làm kỷ niệm đấy.
- Khiếp quá! - Anne kêu to.
- Ồ, cho xem với nào! Rhoda nói.
Poirot đưa cô sang phòng khác, vừa đi vừa nói:
- Compagnie Internationales des Wagona Lits họ tặng tôi vì...