- Cô bảo là một hộp đồ nữa trang à?
Anne hào hứng trả lời:
- Vâng, một số cái rất đẹp. Màu đỏ và xanh nước biển. Bằng men sứ.
Một hai chiếc nhẫn đẹp. Mấy đồ trang sức hình bọ hung nhưng tôi không
thích lắm.
- Ông Shaitana là người hay sưu tầm lắm! - Poirot lầm bầm.
- Vâng, chắc thế - Anne đồng ý - Căn phòng đầy ắp đồ đạc. Nhìn
không xuể.
- Nên cô không kể nổi đồ vật nào làm cô đặc biệt chú ý chứ gì?
Anne vừa nói vừa khẽ mỉm cười:
- Chỉ có một bình hoa cúc rất cần được thay nước mới.
- À, phải rồi, đám người phục vụ trong nhà ông ấy không thường chú
ý làm việc đó - Poirot im lặng một lúc.
Anne ngượng nghịu:
- Có lẽ tôi chẳng nhận thấy những thứ mà ông muốn tôi thấy đâu.
Poirot hiền hậu mỉm cười:
- Không sao, mon enfant (cô bé của tôi). Đó lại là chuyện khác. Nào,
bây giờ thì kể tôi nghe gần đây cô có gặp anh thiếu tá Despard tốt bụng
không?
Ông nhìn thấy mặt cô gái thoáng ửng hồng. Cô đáp.
- Anh ấy bảo sẽ lại đến thăm chúng tôi đấy.