- Thế sao? - Anne nói.
- Nhớ lại đi cô. Tôi muốn cô kể lại xem mình nhớ được những gì trong
căn phòng ấy.
Anne nhìn ông chằm chằm nghi ngờ:
- Tôi không hiểu?
- Có gì đâu. Những chiếc ghế, bàn, đồ trang trí, giấy dán tường, rèm,
thanh sắt cời lò sưởi. Cô thấy chúng cả đấy. Thế mà cô không tả lại được à?
- À, hiểu rồi - Anne ngập ngừng nhíu mày - Khó thật. Có lẽ tôi chẳng
nhớ kỹ được gì. Không biết giấy bồi tường màu gì nhỉ. Tôi nhớ là tường
được sơn màu... một màu không nổi lắm. Trên sàn có thảm. Một chiếc đàn
piano - cô gái lắc đầu - Tôi thật không thể nói gì thêm.
- Nhưng cô chưa cố gắng, mademoiselle. Cô phải nhớ một đồ vật nào
đó chứ, một đồ trang trí hay một thứ lặt vặt gì chẳng hạn?
- Có một hộp đồ nữ trang Ai Cập, tôi nhớ thế - Anne chầm chậm nói -
để ở phía trên cửa sổ.
- Ồ đúng rồi, tít tận cuối phòng, trên cái bàn có con dao găm chứ gì?
Anne nhìn ông:
- Tôi không nghe rõ, bàn nào có dao nhỉ?
"Pas si bête (không đến nỗi đần) - Poirot tự nhận xét - Nhưng nếu
không thế thì ta không còn là Hercule Poirot nữa. Nếu cô ả biết về mình
hơn, có lẽ sẽ hiểu rằng mình không bao giờ giương một piège (chiếc bẫy)
thô thiển như vậy".
Ông nói to: