- Chắc chắn là tớ chẳng có tội - Anne lạnh lùng bảo.
- Bạn yêu ơi, tớ biết điều đó chứ. Dù cậu có cố mấy đi nữa cũng chẳng
giết nổi ai đâu. Nhưng những người nước ngoài đa nghi, đáng sợ không
hiểu điều đó. Tớ nghĩ ta nên đến chơi nhà ông ấy, nếu không ông ấy sẽ đến
đây và ra sức đào bới trong đám người làm cho mà xem.
- Ta chẳng có người làm nào cả.
- Bọn mình có u Astwell còn gì nữa. Bà ấy thì ba hoa với tất cả mọi
người. Đi đi Anne ạ, chúng ta cùng đi cơ mà. Đi thế lại hay đấy. Thật thế.
- Tớ chẳng hiểu sao ông ta lại muốn gặp tớ - Anne vẫn bướng.
- Để gây ấn tượng tốt đẹp hơn những viên cảnh sát nhà nước chứ còn
gì nữa - Rhoda sốt ruột đáp - Họ hay thế lắm, cái đám tài tử ấy. Họ cho là
người của Sở cảnh sát đều vô dụng và không có đầu óc.
- Cậu có nghĩ ông Poirot này thông minh không?
- Ông ta trông có vẻ không phải là một Sherlock Holmes đâu - Rhoda
nói - Tớ cho là ông ta đã từng là một người rất giỏi. Còn tất nhiên bây giờ
lẩm cẩm rồi. Ít nhất ông ta cũng phải sáu mươi tuổi. Ôi, đi đi, Anne, chúng
mình cùng đến thăm ông ấy đi. Ông ấy có thể kể cho ta nghe những chuyện
rùng rợn về ba người kia.
- Thôi được - Anne nói và thêm - Cậu thích những việc này nhỉ?
Rhoda ạ.
- Là vì nó chẳng phải là đám ma của tớ. Cậu là một con ngốc, Anne ạ,
chẳng chịu nhìn lên đúng lúc gì cả. Nếu cậu chứng kiến được thì cậu sẽ
sống như một nữ công tước suốt đời nhờ việc hăm dọa để tống tiền rồi.