Thế là vào khoảng ba giờ chiều hôm đó, Rhoda Dawes và Anne
Meredith đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế trong căn phòng gọn gàng của
Poirot và nhấp xirô dâu đựng trong những chiếc cốc kiểu cũ, loại nước ngọt
mà các cô rất ghét, song vì phép lịch sự không dám chối từ.
- Các cô thật tốt quá vì đã đến đây theo lời mời của tôi - Poirot nhã
nhặn.
- Tôi sung sướng được giúp đỡ ông phần nào theo khả năng có thể -
Anne lầm bầm đáp mơ hồ.
- Chỉ là vấn đề trí nhớ thôi mà.
- Trí nhớ ư?
- Phải, tôi đã đặt câu hỏi cho bà Lorrimer, bác sĩ Robert và thiếu tá
Despard. Chẳng ai trong số họ đã trả lời như tôi muốn cả.
Anne tiếp tục nhìn ông vẻ dò hỏi:
- Tôi xin cô, thưa mademoiselle, nhớ lại cái đêm trong phòng khách
của ông Shaitana.
Một thoáng mệt mỏi chán ngán lướt qua khuôn mặt Anne. Chẳng lẽ
không bao giờ cô được thoát cơn ác mộng ấy hay sao?
Poirot nhận thấy tình cảm đó của cô.
- Tôi biết, mademoiselle, tôi biết chứ - ông nói rất lịch thiệp - C'est
pénible, c'est ce pas? (thật là khổ sở, phải không cô). Điều đó rất tự nhiên
thôi. Cô trẻ như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc với những chuyện kinh khủng
như thế. Có lẽ cô chưa bao giờ biết hoặc trông thấy người chết bất đắc kỳ
tử ư?
Chân của Rhoda cứ nhấc lên, di di trên mặt sàn.