- Vâng, có ích đấy. Nó nói với tôi rất nhiều. Cô Meredith rất đa nghi.
Rất đa nghi. Cô ấy không công nhận gì cả. Và thế là thằng cha khôn khéo
Poirot liền giở một trong những trò hay nhất của hắn ra. Hắn giương một
cái bẫy vụng về và tài tử. Cô gái kể về một hộp nữ trang. Tôi liền hỏi là có
phải hộp gấm hay không? Cô không sa chân vào bẫy mà đã né được nó một
cách hết sức khéo. Sau đấy, cô rất hài lòng với mình và liền lơi lỏng cảnh
giác. Và đó chính là mục đích của tôi: bắt cô gái xác nhận là mình biết chỗ
để con dao và đã trông thấy nó. Thế là cô gái phấn khởi hẳn lên khi thấy
mình đã chiến thắng được tôi. Cô liền nói chuyện thoải mái về món đồ nữ
trang. Cô ta đã nhận thấy rất nhiều chi tiết trong hộp. Trong khi đó chẳng
nhớ bất kỳ thứ gì khác trong phòng, trừ một bình hoa cúc cần thay nước.
- Thế thì sao? - Battle hỏi.
- Cái đó quan trọng chứ. Giả sử ta không biêt tí gì về cô gái này.
Những lời của cô ta là đầu mối cho ta về tính cách cô gái. Cô nhận thấy các
bông hoa - nghĩa là cô yêu hoa? Không phải, bởi vì cô không hề nói tới một
bó hoa tuy-líp nở sớm rất lớn, chắc chắn sẽ thu hút ngay lập tức sự chú ý
của người yêu hoa. Không, đó chính là cô hầu phòng lên tiếng, một cô gái
đã từng có nhiệm vụ thay nước cho các lọ hoa trong nhà. Như vậy ta có
một cô gái nhận thấy và chứng tỏ là rất thích các đồ nữ trang. Ít nhất điều
đó cũng gợi suy nghĩ chứ?
- À - Battle đáp - Tôi bắt đầu hiểu ông định nói đến đâu rồi.
- Đúng thế. Như hôm nọ tôi định nói với ông tôi chơi ngửa bài. Khi
hôm nọ ông kể lại cho tôi nghe tiểu sử của cô ta, đột ngột bà Oliver nói một
câu làm tôi giật cả mình. Thế là tôi lập tức nghĩ ngay đến một điểm. Vụ giết
người không thể tiến hành vì mục đích kiếm chác lợi lộc, bởi vì sau khi nó
xảy ra, cô Meredith vẫn phải kiếm sống. Tại sao lại thế? Tôi nghĩ rằng tính
khí cô Meredith biểu hiện sự nông cạn. Một cô gái trẻ hay ngượng, nghèo
nhưng ăn mặc tươm tất, thích những đồ vật đẹp. Tính khí đó phải chăng là
của một tên ăn cắp hơn là của một tên giết người? Nên tôi liền hỏi ngay