xem bà Eldon có phải là người ngăn nắp, gọn gàng hay không? Và ông đã
trả lời là không. Tôi liền hình thành một giả thuyết. Cứ cho rằng Anne
Meredith là một cô gái yếu đuối trong tính cách, loại người đánh cắp các
vật nhỏ trong các cửa hàng lớn. Giả thiết rằng cô bé nghèo, xinh xắn đáng
yêu ấy đã một hai lần lấy đồ của bà chủ. Có lẽ là cái trâm, một hay hai
đồng nửa cu-ron.
Bà Eldon cẩu thả bừa bãi, nghĩ rằng những đồ vật ấy biến đi do tính
cẩu thả của mình. Bà không nghi cô hầu nhỏ bé nhã nhặn của mình. Nhưng
bây giờ hãy giả thiết là một loại bà chủ khác. Có một người đã nhận thấy và
buộc Anne Meredith về tội ăn cắp. Đấy rất có thể là động cơ cho vụ giết
người. Như tối hôm nọ tôi nói, cô Meredith chỉ có thể phạm tội giết người
qua nước mắt mà thôi. Cô ta biết bà chủ có thể chứng minh mình bị mất
cắp, chỉ còn một cách bảo toàn cho cô ta - bà chủ của cô phải chết. Và thế
là cô đổi chai và cho bà Benson chết, điều mỉa mai là bà tin chắc đó là lỗi
của mình và không giây phút nào nghi ngờ rằng cô gái sợ sệt nhút nhát đã
có dính líu vào vụ việc này.
- Có thể - viên sĩ quan cảnh sát Battle nói - đó chỉ là giả thuyết, nhưng
có thể như vậy thật.
- Còn hơn cả "có thể" nữa kia, bạn ạ, có khả năng đó hoàn toàn. Bởi vì
chiều nay tôi đã giương một cái bẫy được móc mồi rất khéo, một cái bẫy
thật sự, sau khi cái bẫy giả được phá đi. Nếu điều tôi nghi ngờ là đúng thì
Anne Meredith sẽ không bao giờ, không bao giờ có khả năng chống đỡ
trước một đôi bít tất cực đắt cả! Tôi đề nghị cô ta giúp đỡ tôi. Tôi để cô ta
hiểu rõ rằng tôi không biết chắc mình có bao nhiêu đôi bít tất. Tôi ra khỏi
phòng, cô ta còn lại một mình. Và kết quả là bạn ạ, bây giờ tôi còn mười
bảy đôi thay cho mười chín đôi và hai đôi kia đã biến vào túi xách của
Anne Meredith rồi.
- Hu... - ông cảnh sát Battle huýt sáo - Thế thì quả là liều lĩnh. Pas du
tout (không hề). Cô ta nghĩ tôi nghi ngờ cô ấy điều gì? Giết người, vậy thì