có gì là liều lĩnh khi đánh cắp một hai đôi bít tất lụa? Tôi không tìm kiếm
kẻ cắp. Và dù tên kẻ cắp hay đứa tắt mắt thì cũng thế, cho nên cô ta có thể
thó chúng đi.
Battle gật đầu:
- Phải đấy. Sự ngu dại có thể tin được. Hết lần này qua lần khác, cái
bình tìm đến cái giếng. Ồ, tôi nghĩ chúng ta đã gần tới chân lý rồi, Anne bị
bắt vì tội trộm cắp. Anne Meredith thay cái chai từ giá đựng này sang giá
đựng kia. Cứ biết đó là giết người đi, nhưng tôi có biết đến bao giờ ta mới
chứng minh được điều ấy. Tội ác sợ hãi lại thành công. Robert thoát này.
Anne Meredith cũng thoát. Nhưng còn Shaitana? Anne Meredith có giết
Shaitana không?
Ông im lặng một lát, lắc đầu:
- Hình như không xuôi rồi - ông ngập ngừng bảo - cô ta không phải
người liều lĩnh. Đổi hai cái chai thì được... cô ta biết không ai dám buộc tội
cô ta. Việc đó tuyệt đối an toàn, bởi vì ai cũng có thể làm như thế. Dĩ nhiên,
có thể chẳng ăn thua gì. Bà Benson có thể nhận ra trước khi uống, hoặc có
thể bà không chết. Tôi gọi cái đó là loại giết người mang tính cầu may. Có
thể đạt được kết quả mà cũng có thể không. Thực tế là đã đạt kết quả.
Nhưng vụ Shaitana lại khác. Đó là vụ giết người cố ý, táo bạo, có mục đích.
Poirot gật đầu.
- Tôi đồng ý với ông. Hai loại tội ác này khác nhau.
Battle xoa mũi:
- Như vậy có thể loại cô ta ra khỏi vụ này. Robert và cô gái đều bị loại
khỏi danh sách của chúng ta. Thế còn Despard? Có gì hay với bà Luxmore
không?