Poirot kể rỉ mỉ chuyến phiêu lưu của mình chiều hôm trước.
Battle cười:
- Tôi biết loại đó rồi. Ta không thể gỡ nổi những rắc rối mà họ nhớ từ
trí tưởng tượng của họ ra đâu.
Poirot tiếp tục kể về chuyến viếng thăm của của Despard và câu
chuyện của anh.
- Ông có tin không? - Battle đột ngột hỏi.
- Có, có tin.
Battle thở dài:
- Tôi cũng thế. Anh chàng không phải loại giết người chỉ vì thèm
muốn vợ ông ta. Vả lại dù sao thì có gì trục trặc tới tòa án về việc ly hôn
đâu nếu họ muốn bỏ nhau? Mọi người vẫn lũ lượt kéo nhau đến đó và giáo
sư không phải là người hết sức đặc biệt, việc ly hôn chẳng làm tiêu ma sự
nghiệp ông ấy hay có ảnh hưởng xấu tương tự. Không, tôi nghĩ rằng trong
chuyện này ông Shaitana đã chẳng biết được tường tận tất cả. Kẻ giết người
thứ ba rốt cuộc lại chẳng phải là kẻ giết người.
Ông nhìn Poirot:
- Như vậy còn lại có...
- Bà Lorrimer... - Poirot đáp.
Chuông điện thoại réo lên. Poirot đứng dậy trả lời. Ông nói vài câu,
chờ đợi, lại nói thêm rồi mới buông máy xuống, quay về chỗ Battle.
Mặt ông rất trang nghiêm.