táo nhất, chính là bà. Nếu tôi phải đặt cuộc tiền cho một trong bốn người về
việc vạch kế hoạch giết người rồi đi thoát, không bị buộc tội gì, thì người
đó cũng là bà.
Bà Lorrimer nhướng đôi mày:
- Liệu tôi có phải phổng mũi lên không? - Bà hỏi cộc lốc.
Poirot tiếp tục mà không để ý đến câu nói đó:
- Để thực hiện có kết quả một tội ác thì thường phải chuẩn bị mọi chi
tiết từ trước. Phải lường được mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Thời điểm
phải chính xác. Vị trí phải hết sức chuẩn. Bác sĩ Robert có thể sẽ không
thực hiện được tội ác vì hấp tấp và quá tự tin. Thiếu tá Despard quá cẩn
thận, không thể phạm tội ác theo kiểu ấy. Cô Meredith thì có lẽ sẽ tự tố giác
mình vì mất bình tĩnh. Còn bà, bà không bị ảnh hưởng bởi những đức tính
đó. Bà sáng suốt và tỉnh táo, kiên quyết và luôn cẩn thận. Bà không phải là
loại phụ nữ dễ mất bình tĩnh.
Bà Lorrimer ngồi im một lúc với nụ cười kỳ lạ trên môi. Cuối cùng bà
ta nói:
- Đấy là ý nghĩ của ông về tôi đấy, rằng tôi là loại người chỉ phạm tội
trong điều kiện lý tưởng?
- Ít nhất bà cũng rất nhã nhặn để không bực mình vì nhận xét này.
- Tôi thấy nó rất thú vị. Như vậy ý ông tức là tôi - người duy nhất có
thể giết chết ông Shaitana một cách có hiệu quả?
Poirot chậm rãi:
- Còn một chỗ thắc mắc, bà Lorrimer ạ!
- Thật ư? Nói tôi nghe xem nào!