Lấy tay che bớt ánh sáng hắt ra từ lò sưởi, bà Lorrimer hỏi:
- Tình hình thế nào rồi?
Poirot nghiêm chỉnh đáp:
- Công việc của ông ấy không chạy lắm. Mọi thứ tiến triển chậm
nhưng thế nào ông ấy cũng đạt kết quả.
- Tôi nghi ngờ chuyện đó - môi bà hơi mím lại thành nụ cười chế giễu
- Ông ấy đã chú ý tới tôi nhiều lắm đấy. Đã lục lọi tiền sử của tôi từ khi tôi
còn là một con nhóc. Ông ấy hỏi han bạn bè tôi, gợi chuyện đám người
làm, những người hiện nay và đã từng phục vụ tôi ấy mà. Tôi chẳng biết
ông ấy hy vọng tìm thấy gì nhưng chắc chắn ông ta không thể tìm nổi. Có
khi ông ấy đã chấp nhận cả điều tôi nói với ông ấy. Đó là sự thực mà. Tôi
biết rất ít về ông Shaitana. Như tôi đã kể, tôi gặp ông ấy ở Luxor và mối
quen biết của chúng tôi không bao giờ đi xa hơn thế. Chắc ngài sĩ quan
cảnh sát Battle không thể rút ra được mấy thông tin từ những sự việc này?
- Có lẽ không - Poirot đáp.
- Còn ông, ông Poirot? Ông vẫn chưa hỏi gì cả?
- Về bà ấy à?
- Tất nhiên.
Ông chậm rãi lắc đầu:
- Khó mà đạt được gì!
- Ý ông định nói gì vậy, ông Poirot?
- Tôi xin nói thẳng với bà. Ngay từ đầu, tôi đã nhận thấy rằng trong số
bốn người có mặt ở phòng ông Shaitana hôm đó, người sáng suốt nhất, tỉnh