- Có lẽ bà đã nhận thấy tôi vừa nói thế này. Để thực hiện có kết quả
một tội ác thì thường phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chi tiết từ trước. Cái từ
tôi muốn lưu ý bà ở đây là "thường". Bởi vì còn có một loại tội ác có kết
quả khác. Đã bao giờ bà nói với ai rằng: "Ném hòn đá xem anh có thể ném
trúng cây kia không"? Thế là người đó liền nghe ngay mà chẳng nghĩ ngợi
gì. Đều kinh ngạc là anh ta ném trúng cái cây. Nhưng khi anh ta lặp lại
hành động đó thì không còn dễ dàng như thế nữa và anh ta đã bắt đầu nghĩ:
"Khó thật nhỉ, ném mạnh hơn chút nữa, sang bên phải một tí, ôi, bên trái
chứ". Hành động đầu tiên hầu như là vô ý thức, thể xác tuân theo mệnh
lệnh trí óc một cách rất bản năng, như của một con vật vậy. Eh bien (thế
đấy), có loại tội ác như vậy đấy, nó được tiến hành chớp nhoáng, do sự
khích lệ của tình thế, do một ý nghĩ chợt thoáng qua trong óc, một mong
muốn mãnh liệt bất ngờ, mà thủ phạm không có thời gian dừng lại hoặc
nghĩ ngợi gì cả. Bà ạ, đó chính là loại tội ác đã xảy ra cho ông Shaitana.
Đột nhiên, thủ phạm cảm thấy cực kỳ cần thiết, chợt lóe ra ý đồ phạm tội
và đã hành động hết sức mau lẹ.
Ông lắc đầu:
- Chính vì vậy, đó không phải là kiểu của bà. Nếu bà là người giết chết
Shaitana thì đấy phải là việc được bà xếp đặt, tính toán trước cơ.
- Tôi hiểu - bà chủ nhà khẽ khàng phẩy phẩy tay để mặt khỏi bị nóng
quá vì lò sưởi - Dĩ nhiên là vì đó không phải là tội ác được tính toán trước,
nên tôi không thể là thủ phạm giết chết ông ấy, phải không ông?
- Chính thế, thưa bà - Poirot nghiêng đầu.
- Nhưng dù sao thì - bà ta chúi người về đằng trước, cánh tay đang
vung vẩy chợt dừng lại - Chính tôi đã giết Shaitana, ông Poirot ạ.