- Phải, đúng thế. Tôi đã hy vọng, bà ạ, tôi hiểu rằng chỉ có một cách
tìm biết được sự thật có liên quan đến bà là cứ để cho bà tự do hành động.
Nếu bà không muốn nói ra thì bà sẽ không hé một lời và bà sẽ không bao
giờ tự tố giác mình. Nhưng vẫn có lúc chính bà muốn kể hết.
Bà Lorrimer gật đầu.
- Ông thấy trước như vậy quả là thông minh, nổi chán chường, sự cô
đơn...
Giọng bà ta chìm đi.
Poirot tò mò nhìn bà ta:
- Vậy ra tình trạng là như thế ư? Phải, tôi có thể hiểu được.
- Đơn độc, hoàn toàn đơn độc - bà Lorrimer đáp. Không ai hiểu nổi
điều đó có ý nghĩa như thế nào trừ phi người đó đã sống, như tôi từng sống,
với ý thức rõ ràng về hành động mình đã gây ra.
Poirot lịch sự nói:
- Xin mạn phép cho tôi bày tỏ lòng thông cảm.
Bà ta hơi cúi đầu xuống:
- Cám ơn ngài Poirot!
Họ lại im lặng. Poirot nói, giọng hơi thanh:
- Theo tôi hiểu thì có phải bà coi những lời ông Shaitana nói lúc ăn
chiều là nỗi đe dọa trực tiếp đối với bà không?
Bà ta gật đầu: