- Chúng tôi bắt đầu chơi Brit - bà Lorrimer tiếp, giọng tỉnh khô và
không lộ vẻ xúc động chút nào - Cuối cùng cũng có cơ hội khi tôi được hạ
bài. Tôi đứng lên, đi ngang qua phòng tới bên lò sưởi. Shaitana đang ngủ
gật. Tôi lướt nhìn những người khác. Họ đều chăm chú vào ván bài. Tôi
dướn lên và... và... đâm một nhát...
Giọng bà ta hơi run lên nhưng rồi bình tĩnh ngay:
- Sau đấy tôi nói với ông ta vì tôi chợt nghĩ rằng việc ấy sẽ đặt tôi vào
tình trạng ngoại phạm. Tôi nói mấy câu về lò sưởi và làm như ông ấy đã trả
lời, tôi lại tiếp tục đi, vừa trở về chỗ vừa nói: "Tôi đồng ý với ông. Tôi cũng
không thích lò sưởi điện".
- Ông ta không kêu lên tiếng nào à?
- Không, tôi cho rằng ông ấy chỉ hơi rên một tí, thế thôi. Từ xa người
ta có thể nghĩ ông ấy nói gì đó.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó tôi quay lại bàn. Nước bài cuối cùng vừa được đánh ra xong.
- Và bà ngồi xuống chơi tiếp?
- Phải.
- Với sự hào hứng đủ để kể lại gần hết các nước bài của từng người đã
đánh ra vào hai ngày sau đó?
- Phải! - Bà Lorrimer đáp đơn giản.
- Epatant (tuyệt)! - Hercule Poirot đáp.
Ông dựa vào ghế, gật gật cái đầu. Rồi ông lại lắc đầu: