- Nhưng vẫn còn có điểm tôi không hiểu nổi, madame ạ.
- Thế ư?
- Hình như tôi đã bỏ qua yếu tố nào đó. Bà là loại người xem xét và
cân nhắc mọi chuyện rất kỹ lưỡng. Bà đã quyết định rằng, vì một lý do nào
đấy, bà sẽ rất liều. Thực tế, bà đã liều một cách thành công. Để rồi, không
phải là hai tuần sau đó bà đổi ý. Nói thẳng với bà, đối với tôi điều ấy không
thật.
Một nụ cười bí hiểm nở trên môi chủ nhà:
- Ông nói đúng, ngài Poirot ạ, còn một nhân tố nữa mà ông không biết.
Cô Meredith có kể cho ông biết rằng cô ấy gặp tôi ở đâu hôm nọ không?
- Cô ấy hình như có nói là ở gần nhà bà Oliver.
- Có lẽ. Nhưng tôi muốn nói đúng tên phố cơ. Anne Meredith gặp tôi ở
phố Harley.
- A ha! - Ông nhìn bà ta chăm chú - Tôi bắt đầu hiểu ra rồi.
- Phải, tôi nghĩ ông sẽ hiểu. Tôi đã tới gặp một bác sĩ chuyên khoa ở
đó. Ông ta nói với tôi điều tôi đã nghi ngờ.
Bà ta mỉm cười, nụ cười không cay đắng chua chát nữa mà thậm chí
đột nhiên còn dễ chịu:
- Tôi sẽ không chơi bài Brit được nhiều nữa đâu, ngài Poirot ạ. Ồ, ông
ấy không tiết lộ gì đâu. Ông ta chỉ hé ra chút ít sự thật thôi. Nếu thật thận
trọng... vân, vân... tôi có thể sống thêm một vài năm nữa. Nhưng tôi sẽ
không cẩn trọng đâu. Tôi không phải là loại người ấy.
- Phải, phải, tôi bắt đầu hiểu rồi - Poirot đáp.