- Bà có chắc, bà có khẳng định, bà sẽ nói thật với tôi đấy nhé, rằng vụ
giết ông Shaitana không phải được mưu tính trước chứ? Không phải đấy là
một hành động bà đặt kế hoạch từ trước phải không? Hay là bà đến dự buổi
chiêu đãi với kế hoạch giết người đã vạch sẵn trong đầu.
Bà Lorrimer trân trân nhìn ông một lát, sau đấy bà ta lắc đầu dứt khoát
rồi trả lời:
- Không!
- Bà không đặt kế hoạch giết người trước chứ gì?
- Chắc chắc không!
- Thế thì, thế thì... Ồ, bà đang dối tôi rồi, hẳn bà đang nói dối tôi...
Giọng bà Lorrimer lạnh ngắt như băng:
- Ngài Poirot này, ngài quên mất bản thân mình rồi đấy.
Ông già bé nhỏ đứng dậy, đi lại trong phòng và lầm bầm một mình.
Đột nhiên, ông nói:
- Cho phép tôi chứ?
Và đi lại phía công tắc bật đèn lên.
Ông quay lại, ngồi xuống ghế, để hai tay lên gối và nhìn thẳng bà chủ.
- Vấn đề là - ông nói - chẳng lẽ Hercule Poirot sai lầm hay sao?
- Không ai lúc nào cũng có thể đúng - Bà Lorrimer lạnh lùng đáp lời.
- Nhưng tôi - Poirot nói - tôi luôn luôn đúng. Điều đó cũng đã làm tôi
kinh ngạc. Nhưng bây giờ rất có khả năng tôi mắc sai lầm. Việc này làm tôi