buồn. Cứ cho là bà biết điều mình nói đi nữa. Vụ giết người do bà gây ra.
Điều kỳ lạ là Hercule Poirot lại biết rõ hơn bà ở chỗ bà gây tội ác ra sao.
- Kỳ nhỉ! - bà Lorrimer nói, còn lạnh lùng hơn.
- Thế là tôi điên rồi. Rõ ràng tôi không. Không. Sacré nom d'un petit
bonhomme (xin thề danh dự), tôi không điên. Tôi đúng, tôi phải đúng. Tôi
sẵn lòng tin rằng bà đã giết Shaitana, nhưng bà không thể giết ông ấy theo
cách bà vừa kể cho tôi. Không ai có thể làm một việc which is not dans son
caractére (ngoài tính cách của mình).
Ông dừng lại. Bà Lorrimer giận dữ hít một hơi và cắn môi. Bà ta định
nói song Poirot đã chặn trước:
- Hoặc là việc giết Shaitana phải được sắp đặt trước hoặc là bà không
hề giết ông ấy!
Bà Lorrimer gay gắt đáp:
- Tôi thật sự tin rằng ông điên rồi, ngài Poirot ạ. Một khi đã sẵn sàng
thú nhận mình là thủ phạm thì chẳng lẽ tôi lại dối trá về cách gây tội ác hay
sao? Tôi làm thế để làm gì kia chứ?
Poirot lại đứng lên đi quanh phòng. Lúc trở lại ghế ngồi cử chỉ của
ông đã thay đổi. Ông có vẻ lịch thiệp và tử tế:
- Bà không giết Shaitana - ông khẽ khàng bảo. Bây giờ thì tôi hiểu ra
rồi. Tôi hiểu hết. Phố Harley và Anne Meredith nhỏ bé trơ trọi đứng bên hè
phố vắng. Tôi còn nhìn thấy một cô gái khác đã từ rất lâu rồi. Một cô gái đã
phải sống cô đơn suôt đời, cô đơn khủng khiếp. Phải, tôi hiểu hết ra rồi đấy.
Nhưng có một điểm tôi không hiểu là tại sao bà dám chắc là Anne Meredith
giết ông ấy?
- Ông thật là, ngài Poirot này...