- Đó lại là chuyện khác, ông thấy đấy, có lẽ chỉ một hai tháng nữa thôi,
không hơn đâu... Sau đấy, đúng lúc tôi rời nhà bác sĩ, tôi gặp cô Meredith.
Tôi mời cô bé uống trà với tôi.
Bà ta ngừng một lát và tiếp:
- Dù sao tôi cũng không phải là một kẻ hoàn toàn bỉ ổi. Suốt thời gian
uống trà với cô bé tôi đã suy nghĩ kỹ. Do hành động của mình tối hôm ấy,
tôi không những đã cướp đi cuộc sống của ông Shaitana, tuy đó là điều
không thể làm, mà tôi còn làm ảnh hưởng nhất định tới đời sống của ba
người khác. Vì việc làm của tôi, bác sĩ Robert, thiếu tá Desaprd và Anne
Meredith, những người không hề làm gì phương hại đến tôi, đang phải trải
qua một thử thách rất to lớn và thậm chí còn ở trong vòng nguy hiểm. Ít
nhất đó là điều tôi không nên làm. Tôi không hiểu mình có cảm thấy đặc
biệt xúc động vì hoàn cảnh của bác sĩ Robert hay thiếu tá Despard hay
không, dù rằng có lẽ họ sẽ sống lâu hơn cả tôi bây giờ. Họ dù sao vẫn là
đàn ông và có thể, ở một mức độ nào đó, tự chăm sóc mình được. Nhưng
khi thấy Anne Meredith, thì tôi...
Bà ta do dự một lát rồi chậm rãi tiếp:
- Anne Meredith chỉ là một cô bé. Cô ấy còn có cả cuộc đời phía
trước. Vụ án thảm hại này có thể hủy hoại cả đời cô bé. Tôi không thích ý
nghĩ ấy, nên sau đó, ngài Poirot ạ, với những ý tưởng ấy, tôi nhận ra rằng
điều ông gợi ý đã thành sự thật. Tôi không thể im lặng lâu hơn nữa. Thế là
tôi gọi điện cho ông.
Mấy phút trôi qua. Hercule Poirot cúi người về đằng trước. Ông chăm
chú, cố tình chăm chú nhìn kỹ hơn bà Lorrimer trong ánh sáng mờ ảo của
căn phòng. Bà ta nhìn lại bằng ánh mắt lặng lẽ mà không có vẻ lo lắng gì.
Cuối cùng ông nói: