- Hoàn toàn không cần cãi và nói dối thêm với tôi nữa đâu, thưa
madame. Tôi khẳng định rằng tôi biết sự thật. Tôi hiểu những tình cảm bà
đã trải qua trên phố Harley vào hôm ấy. Bà không làm thế vì bác sĩ Robert,
ồ, không! Bà cũng không hành động như vậy vì thiếu tá Despard, non plus
(cũng không). Nhưng còn Anne Meredith thì khác. Bà thương cô ta vì cô ấy
đã làm một việc mà bà từng làm, thậm chí bà không biết, hoặc tôi chỉ nghĩ
thế thôi, rằng lý do nào đã buộc cô ta gây tội ác. Nhưng bà đoán chắc rằng
cô gái đã giết chủ nhà. Bà đã biết chắc như thế ngay từ đêm đầu tiên, chính
cái đêm vụ án xảy ra, khi ông Battle đề nghị bà phát biểu ý kiến, phải, bà
thấy không, tôi biết cả. Nói dối thêm với tôi là một việc hoàn toàn vô ích.
Bà đã thấy thế chưa?
Ông ngừng lại để chờ câu trả lời, song chẳng có câu trả lời nào hết.
Ông gật đầu hài lòng.
- Thế chứ, bà quả là người biết điều. Thế là tốt. Việc bà tự buộc tội
mình để gỡ tội cho cô gái kia thật là một hành động cao quý.
- Ông quên - bà Lorrimer cộc lốc nhắc - rằng tôi không phải là người
vô tội. Nhiều năm trước đây, ngài Poirot ạ, tôi đã giết chồng tôi.
Im lặng.
- Tôi hiểu - Poirot đáp. Thế là công bằng. Rốt cuộc mọi chuyện đều
công bằng. Bà có suy nghĩ rất logic. Bà im lặng chịu đựng hậu quả hành
động mình gây ra. Giết người là giết người, còn ai là nạn nhân không thành
vấn đề. Thưa madame, bà can đảm và sáng suốt. Nhưng tôi xin lỗi bà lần
nữa. Làm sao bà có thể chắc chắn như vậy nhỉ? Làm sao bà biết được rằng
chính Anne Meredith đã giết ông Shaitana?
Bà Lorrimer thở dài nặng nề. Bà không chống cự trước vẻ khăng
khăng của Poirot nữa. Bà trả lời câu hỏi hết sức đơn giản như trẻ con:
- Bởi vì - bà đáp - tôi nhìn thấy mà.