- Tôi lập tức biết ngay ông ta nói thế chỉ để một người hiểu thôi.
Người đó chính là tôi. Ông ta biết hết. Trước đây tôi đã ngờ vậy rồi. Ông ta
nói về vũ khí của phụ nữ là thuốc độc chính là nhắm vào tôi. Đã có lần ông
ấy kể về một vụ án nổi tiếng và tôi thấy ông ta cứ nhìn tôi. Trong mắt ông
ấy có một sự hiểu biết kỳ lạ. Nhưng dĩ nhiên đến tối hôm ấy tôi mới dám
chắc.
- Và bà cũng tin chắc vào ý định sắp tới của ông ấy?
Bà Lorrimer khô khan đáp:
- Rõ ràng là việc ông và viên sĩ quan cảnh sát Battle có mặt không
phải là sự tình cờ. Tôi cho rằng Shaitana sẽ phô trương sự thông minh của
mình bằng cách cho hai ông biết ông ta đã khám phá ra được điều mà
chẳng một ai nghi ngờ.
- Bà quyết định hành động khi nào, madame?
Bà Lorrimer hơi ngập ngừng:
- Thật khó nhớ lại chính xác khi nào ý nghĩ ấy chợt xuất hiện - bà ta
đáp. Tôi đã thấy con dao găm trước khi dùng bữa chiều. Khi chúng tôi quay
lại phòng khách, tôi nhặt dao lên và giấu vào tay áo. Không ai trông thấy
tôi làm việc đó cả. Tôi dám cam đoan như vậy.
- Bà đã hành động rất tuyệt vời, tôi không nghi ngờ gì, thưa madame.
- Sau đấy tôi quyết định chính xác từng động tác sẽ phải làm. Tôi chỉ
còn việc tiến hành thôi. Có lẽ như thế là liều lĩnh nhưng tôi nghĩ mình liều
như thế cũng đáng.
- Đây quả là sự tỉnh táo, sự cân nhắc chín chắn mọi cơ hội mà bà thể
hiện trong khi chơi bài. Được rồi, tôi hiểu.