thân. Với cô Anne thì hai tội ác ấy không phải là những lần cuối cùng. Cô
ta sẽ ngày càng tự tin hơn.
Bà Lorrimer sửng sốt bảo:
- Điều ông nói thật đáng sợ, ngài Poirot ạ. Thật đáng sợ!
Poirot đứng lên:
- Thưa madame, bây giờ tôi phải đi rồi. Mong bà suy nghĩ kỹ những
điều tôi vừa phát biểu.
Bà Lorrimer có vẻ kém tự tin hơn. Bà nói, cố gắng lấy vẻ bình thường:
- Nếu có thể được, ngài Poirot ạ, thì tôi sẽ bác tất cả buổi nói chuyện
này. Nên nhớ là ông không có nhân chứng nào đâu đấy nhé. Những điều
trông thấy mà tôi vừa kể lại cho ông hay, chỉ là chuyện hai ta biết với nhau
thôi.
Poirot nghiêm chỉnh đáp:
- Sẽ không có việc gì trái ý bà đâu, thưa madame, xin bà yên tâm, tôi
có cách riêng của tôi chứ. Bởi lẽ tôi luôn biết phải làm gì.
Ông cầm tay bà đưa lên môi:
- Với tất cả lòng tôn trọng và khâm phục, hãy cho phép tôi nói với bà
rằng bà là một phụ nữ tuyệt vời. Đúng như vậy, một người trong cả ngàn
người. Bởi vì bà đã không làm một việc mà chín trăm chín mươi chín phụ
nữ khác không thể không làm.
- Việc gì vậy?
- Kể cho tôi nghe vì sao mình giết chồng, và việc làm này hoàn toàn
có thể biện minh được.