- Ít nhất thì đấy cũng là một khả năng. Tôi cùng bên ông được chứ?
- Tất nhiên. Rất hân hạnh được cộng tác với ông, ngài Poirot ạ.
Poirot treo ống nghe lên, vẻ mặt trầm ngâm.
Đầu óc ông vẫn chưa nghỉ ngơi. Ông ngồi một lúc lâu trước lò sưởi,
nhăn trán, nhíu mày. Cuối cùng gạt đi những mối lo ngại và nghi ngờ, ông
vào giường ngủ.
"Ta sẽ chờ xem vào sáng mai vậy" - Ông lầm bầm.
Thế nhưng, buổi sáng sẽ đem lại điều gì thì ông không biết.