Bà Lorrimer ngồi thẳng lên:
- Đứng vậy, thưa ngài - bà nói có vẻ cứng nhắc - Những lý do ấy hoàn
toàn là việc riêng của tôi.
- Manifique (Tuyệt)! Poirot nói.
Sau khi hôn tay bà lần nữa, ông ra về.
Ngoài trời lạnh, ông nhìn quanh tìm taxi song không thấy chiếc nào,
ông đành cuốc bộ về phía phố Kings. Vừa đi ông vừa suy nghĩ rất lung,
thỉnh thoảng lại gật gật đầu.
Ông quay nhìn lại đằng sau. Có ai đó đang bước lên bậc cửa nhà bà
Lorrimer. Dáng người rất giống Anne Meredith. Ông ngập ngừng một lát
nghĩ xem có nên quay lại không, nhưng cuối cùng ông lại đi tiếp.
Về đến nhà, ông thấy Battle đã ra về mà không để giấy lại. Ông liền
gọi điện cho ông ta.
- Hello! - Giọng Battle vang lên - Được kết quả gì không?
- Je crois bien (tôi biết chắc rồi). Mon ami (bạn thân mến ạ), chúng ta
phải theo dõi con bé Meredith, nhanh lên.
- Tôi đang theo dõi đấy chứ, nhưng tại sao lại "nhanh lên"?
- Bởi vì, bạn ơi, cô ả nguy hiểm đấy.
Battle im lặng một lát, sau đó đáp:
- Tôi hiểu ý ông, nhưng chẳng có ai... Ồ, được rồi, ta không được phép
bỏ mặc chuyện đó, thật ra tôi đã viết lệnh cho cô ả rồi. Một trát gọi chính
thức đến gặp tôi ngày mai. Tôi nghĩ dọa cho con bé một mẻ là việc làm hữu
ích.