Ông Shaitana đứng một lúc và mỉm cười một mình. Ông tiến lại chiếc
ghế bành cạnh lò sưởi. Đồ uống đã được đặt trên cái bàn con cạnh đó.
Ngọn lửa leo lét trên giá nến pha lê.
Biết thắp sáng căn phòng một cách nghệ thuật, ông Shaitana đã khéo
léo tạo vẻ mờ ảo cho căn phòng. Một ngọn đèn nhỏ bắt luồng sáng vừa đủ
được để cạnh ghế nếu ông muốn đọc sách. Cả căn phòng chìm ngập trong
ánh sáng yếu ớt. Tại bàn đánh bài Brit ánh sáng có tốt hơn.
- Một cây không phải chủ bài - bà Lorrimer giọng rõ ràng cương
quyết.
- Ba cơ - Giọng đầy khiêu khích của bác sĩ Robert.
- Không xuống bài đâu - giọng bình tĩnh của Anne Meredith.
Một lát im lặng trước khi giọng Despard vang lên. Không phải do anh
nghĩ chậm mà là anh muốn chắc chắn:
- Bốn cơ.
- Ăn.
Ánh lửa nhún nhẩy soi rọi khuôn mặt ông Shaitana. Ông mỉm cười và
mỉm cười mãi. Đôi mắt ông lấp lánh.
Bữa tiệc làm ông rất vui.
° ° °
- Năm rô. Đánh bài ván này may - đại tá Race nói. Tốt cho ông quá -
ông nói với Poirot - tôi không ngờ ông đánh cây ấy. May mà họ không
đánh bích trước.