- Chẳng ăn thua gì đâu, tôi nghĩ vậy - viên cảnh sát Battle đáp, một
người hào hiệp và lịch thiệp.
Ông đã xướng cây bích. Bạn cùng phe với ông, bà Oliver có một cây
bích nhưng "một điều gì đó đã mách bảo với bà" đánh cây nhép và thế là
kết thúc ván bài một cách tai họa.
Đại tá Race xem đồng hồ.
- Mười hai giờ mười phút rồi. Có ai phải về không?
- Mong các bạn tha lỗi, tôi không quen thức khuya - Battle nói.
- Tôi cũng thế - Poirot tiếp lời.
- Chúng ta nghĩ thôi - Race đáp.
Họ đã chơi được năm ván và cánh đàn ông thắng lớn. Bà Oliver mất
ba bảng bảy siling cho ba người. Người được nhiều nhất là đại tá Race. Tuy
là người chơi bà Brit kém, nhưng bà Oliver là một người biết giễu cợt. Bà
trả tiền một cách vui vẻ.
- Mọi cái đối với tôi tối nay làm sao ấy - bà nói. Thỉnh thoảng tôi lại bị
thế này. Tối qua bài tôi đẹp lắm cơ. Ba lần có 150 quân chủ bài.
Bà đứng lên và xách theo cái túi thêu, vừa kịp để giữ mái tóc vàng
không rơi ra khỏi đôi mày.
- Chắc ông chủ ở phòng bên - bà nói.
Ba đi qua cửa phòng khách cùng ba người.
Ông Shaitana vẫn ngồi bên lò sưởi. Những người bên này vẫn say sưa.
- Năm nhép - bà Lorrimer nói bằng giọng lạnh lùng và sắc.