Ông những tưởng mình đã thuyết phục được bà rồi. Nhưng rõ ràng là
bà thích cách đánh giá của chính mình hơn. Một phụ nữ rất có ý chí.
Giọng Battle cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Ông đã nói với bà ta cái khỉ gì ngày hôm qua đấy hả? Chắc chắn ông
đã làm bà ta sợ và đây là kết quả. Nhưng ông chẳng đã ngụ ý rằng cuộc nói
chuyện quyết định chuyển nghi ngờ cho con bé Meredith cơ mà.
Poirot im lặng hồi lâu. Ông cảm thấy rõ, bằng cái chết của mình, bà
Lorrimer đã buộc ông làm theo ý bà điều mà bà không thể thực hiện nếu bà
vẫn còn sống.
Cuối cùng ông nói chậm rãi:
- Tôi đã sai lầm!
Đó là những lời xa lạ đối với ông và ông thấy khó chịu.
- Ông sai lầm ư? - Battle nói - Dù sao đi nữa, chắc chắn bà ta cho rằng
ông đã biết được ý đồ của bà ấy. Để cho bà ta chuồn được thế này thật tệ
quá.
- Ông đã chẳng làm thế nào có được chứng cứ chống lại bà ấy - Poirot
bảo.
- Quả có thế, phải đấy. Có lẽ thế lại hay. Này, hình như ông không
đoán trước được việc này phải không, ngài Poirot?
Poirot giận dữ im lặng. Sau đó ông nói:
- Kể lại chuyện vừa xảy ra thật tỉ mỉ cho tôi nghe với.
- Robert mở các thư từ gởi cho mình hàng ngày vào lúc trước tám giờ.
Ông ấy không bỏ phí thời gian, lao vụt đi bằng ôtô riêng và sai cô hầu