- Vẫn có chuyện trùng hợp đấy chứ.
- Rhoda, trong chuyện này cậu kỳ quặc thật. Vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn.
- Bạn thân yêu, mình rất xin lỗi cậu. Chỉ có cậu mới biết đám cảnh sát
sẽ thế nào nếu họ cho rằng cậu đã giấu kín chuyện gì đó.
- Họ sẽ không biết. Ai nói cho họ hay nào? Không ai biết ngoài cậu ra.
Đó là lần thứ hai cô nói câu ấy. Lần này giọng cô hơi thay đổi, nghe
hơi lạ và có vẻ cân nhắc, suy nghĩ.
- Buồn cười nhỉ, anh chàng thiếu tá Despard cứ đến xoành xoạch.
- Cái gì cơ? À, ừ.
- Anne này, anh ấy hấp dẫn ghê, nếu cậu không thích thì cứ giao, giao
phéng anh ấy cho tớ nhé.
- Đừng kỳ thế Rhoda. Anh ấy có để ý tí nào tới tớ đâu.
- Thế thì sao anh ấy lại cứ đến đây liên tục thế? Thôi chắc hẳn anh ấy
mê cậu rồi. Cậu đang là loại con gái đáng thương mà đàn ông thích được
che chở cho. Trông cậu rõ ra người không có ai giúp đỡ còn gì, Anne nhỉ!
- Anh ấy đối xử với hai đứa mình như nhau.
- Đấy chỉ vì phép lịch sự thôi. Nhưng nếu cậu không thích anh ấy thật
thì mình xin làm cái việc bày tỏ niềm thông cảm giữa bạn bè với nhau.
Mình sẽ an ủi trái tim tan vỡ của anh ấy. Ai dám chắc là biết đâu rốt cuộc
mình lại chiếm được anh ấy thì sao? - Rhoda kết luận một cách thiếu nhã
nhặn.
- Tớ cam đoan thế nào cậu cũng được anh ấy hoan nghênh cho mà
xem, bạn yêu ạ. - Anne cười bảo.