Thiếu tá Despard đến Wendon Cottage khoảng mười phút sau đó. Anh
đã đến sớm, anh biết vậy và vì thế hơi ngạc nhiên khi thấy hai cô vắng nhà.
Anh đi qua vườn, ra mấy cánh đồng, rồi rẽ sang đường mòn bên phải.
Bà Astwell phải mất mấy phút theo dõi anh chàng thay cho việc tiếp
tục thu dọn nhà cửa như thường lệ.
"Anh chàng thích một trong hai cô đấy - bà tự nhận xét - Có khi là cô
Anne, nhưng cũng chưa chắc. Mặt anh chàng chẳng bộc lộ gì mấy. Đối xử
với cả hai cô như nhau. Chẳng biết cả hai cô có thích anh chàng không.
Nếu thế thì họ chẳng thể là bạn thân của nhau lâu đâu. Chẳng có chuyện
nào giống cái chuyện một anh đi giữa hai cô tiểu thư trẻ đẹp cả".
Khoái chí vì viễn cảnh sẽ tham gia vào một chuyện lãng mạn đang nảy
nở, bà Astwell đi vào nhà rửa bát đĩa buổi sáng. Vừa lúc ấy một lần nữa
chuông reo lên.
- Cái cửa khỉ gió - bà Astwell càu nhàu - Cứ như họ cố ý làm như vậy
ấy, chắc lại gói bọc gì đây, hay là có bức điện nữa.
Bà từ từ đi ra cửa.
Hai ông đứng đó, một ông nhỏ bé người nước ngoài, còn một ông cao
to quá khổ là người Anh. Bà nhớ đã gặp ông thứ hai.
- Cô Meredith có nhà không? - Ông to béo hỏi.
Bà Astwell lắc đầu:
- Vừa đi xong.
- Thật à? Đường nào? Chúng tôi không gặp cô ấy.
Bà Astwell sau khi len lén nghiên cứu bộ ria kỳ quái của ông già bé
nhỏ và kết luận rằng hai người rằng hai người này khó mà là bạn thân của