nhau được, sẵn lòng thông báo thêm.
- Đi ra sông rồi - bà giảng giải.
Ông kia hỏi xen vào.
- Thế cô bạn? Cô Dawes ấy?
- Hai người cùng đi đấy ạ.
- A, cảm ơn bà - Battle nói - Thế đường nào đi được ra sông hả bà?
- Đầu tiên rẽ trái, đi xuống dốc - bà Astwell lập tức đáp lời - Khi đến
đường mòn thì đi về bên phải... Tôi có nghe thấy hai cô nói chuyện với
nhau mà - bà tán tỉnh thêm - Không quá mười lăm phút đâu ạ. Các ngài sẽ
đuổi kịp đấy.
"Mình cứ nghĩ - bà tự bảo khi miễn cưỡng khép cửa lại, nhìn chằm
chằm vào lưng hai vị khách - xem hai ông này làm gì nhỉ. Không thể nhớ ra
được".
Bà Astwell quay về chậu rửa. Còn Battle và Poirot cứ theo đó đi mãi,
rẽ trái, gặp con dốc ngắn nối với đường mòn.
Poirot bước đi vội vã làm Battle phải tò mò quan sát rồi hỏi:
- Có chuyện gì chăng, ngài Poirot? Ông có vẻ vội vàng quá nhỉ?
- Đúng thế. Tôi thấy khó chịu, ông bạn ạ.
- Có gì đặc biệt à?
Poirot lắc đầu:
- Không! Nhưng có những chuyện ta không lường được đâu.