Không ai biết ông Shaitana là người Achentina, Bồ Đào Nha hay Hy
Lạp hoặc nước nào đấy. Nhưng người ta biết chắc ba điều:
1. Ông sống giàu có và sung sướng ở một căn hộ tuyệt đẹp tại đường
Công viên.
2. Ông tổ chức những bữa tiệc kỳ diệu, lớn và nhỏ, rùng rợn đáng kính
nể và nhất là những buổi tiệc "kỳ quặc".
3. Ông là loại người mà ai cũng hơi sợ.Vì sao có điều cuối cùng người
ta cũng khó lòng mà nói cụ thể được. Có lẽ là ai cũng có cảm giác ông biết
hơi quá nhiều về tất cả mọi người và cảm giác rằng khả năng hài hước của
ông hơi đặc biệt. Mọi người gần như luôn ý thức rằng tốt hơn hết là đừng
liều lĩnh khiêu chiến với ông Shaitana.
Chiều nay, người mà ông muốn giễu cợt là ông già nhỏ bé trông kỳ dị,
Hercule Poirot.
- Thế ra cảnh sát cũng cần giải sầu nhỉ? - ông nói. Ông nghiên cứu
nghệ thuật khi về già phỏng Poirot?
Poirot mỉm cười hài hước:
- Tôi biết là ông cũng gởi tới triển lãm ba hộp thuốc, đúng không?
Ông Shaitana phẩy tay phản đối:
- Người ta nhặt nhạnh những đồ vặt vãnh đây đó ấy mà. Hôm nào ông
phải tới tôi chơi mới được. Tôi có mấy thứ thú vị lắm. Tôi không tự hạn
chế mình theo giai đoạn hay loại đồ vật nào đâu.
- Ông có nhiều ham thích mà lại - Poirot mỉm cười bảo.
- Đúng vậy đấy.Đột nhiên mắt Shaitana nhấp nháy, khóe mép kéo lên,
đôi lông mày nhíu lại rất ngộ.