ra điều đó từ trước. Ông phải bỏ chút thời giờ cho tôi mới được, không phải
tuần sau, mà là tuần sau nữa. Ông có rỗi không? Ta chọn ngày nào nhỉ?
- Tất cả các ngày tuần lễ ấy đều được cả - Poirot đáp, nghiêng mình.-
Tốt, thế thì thứ sáu. Thứ sáu là ngày mười lăm. Thế nhé! Tôi cũng sẽ ghi
ngay vào cuốn sổ tay của mình. Thật đúng là... ý này làm tôi hài lòng quá
đi mất.
- Tôi không biết mình có hài lòng không - Poirot nói chậm rãi. Không
phải là tôi không cảm kích trước lời mời của ông. Không. Không phải vậy...
Shaitana ngắt lời ông:- Vậy thì bạn ơi, tại sao còn ngần ngại? Giết
người giỏi là một nghệ thuật! Kẻ giết người có thể là một nghệ sĩ lắm chứ.
Đáng triễn lãm lắm chứ.
Poirot nhún vai:- Tôi không kém nhạy cảm với nghệ thuật gây tội ác
như ông nghĩ đâu. Tôi có thể chiêm ngưỡng một kẻ giết người hoàn hảo,
như chiêm ngưỡng một con hổ có vằn tuyệt đẹp. Nhưng tôi chỉ đứng ngoài
chuồng xem nó thôi. Tôi sẽ không chui vào đâu. Bởi vì ông biết đấy, con hổ
có thể vồ chứ.
Ông Shaitana cười:- Bạn thân ơi, ông đã hoảng quá nhỉ. Thế ông sẽ
không đến xem bộ sưu tầm... hổ của tôi à?
- Ngược lại, tôi sẽ rất sung sướng.
- Dũng cảm quá!
- Ông không hoàn toàn hiểu tôi, ông Shaitana ạ. Những lời tôi nói,
thực chất chỉ là lời cảnh tỉnh thôi. Ông cho rắng ý định sưu tầm những kẻ
giết người của ông là thú vị. Tôi nghĩ đến một từ khác hơn từ "thú vị". Từ
ấy là "nguy hiểm". Tôi cho rằng, ông Shaitana ạ, cái trò giải trí của ông là
nguy hiểm đấy.