Ông Shaitana cười, một nụ cười rất Mephisto.
Ông nói:
- Tôi đợi ông vào ngày mười tám chứ?
Poirot khẽ nghiêng mình:- Ông chờ tôi vào ngày mười tám nhé. Mile
remerciements! (ngàn lần cảm ơn) ông.
- Tôi sẽ thu xếp một bữa tiệc nhỏ - Shaitana đáp. Đừng quên đấy. Tám
giờ.
Ông bỏ đi. Poirot nhìn theo ông một lát, khẽ lắc đầu vẻ suy tư.