- Tôi còn có thể cho ông xem những thứ ông ưa thích kia.
- Thế ra ông có một bảo tàng bí mật à?- Ha! - ông Shaitana bật ngón
tay - Cái chén do tên giết người ở Brighton sử dụng, chiếc áo của tay trùm
trộm cắp chỉ là trò trẻ con, vớ vẩn. Tôi chẳng đời nào ôm vào mình những
loại rác rưởi như thế. Tôi chỉ sưu tầm loại tốt nhất thôi nhé.
- Thế ông coi cái gì là loại tốt nhất trong việc phạm tội, cứ nói thẳng ra
xem nào? - Poirot gặng hỏi.
Ông Shaitana cúi người và đặt hai ngón tay lên vai Poirot, ông thì thào
rất kịch:- Những kẻ gây ra tội ác, ông Poirot ạ.
Lông mày Poirot dựng lên.
- A ha, tôi làm ông giật mình rồi nhé! - ông Shaitanareo.
Bạn thân ơi! Tôi và ông xem xét những đồ vật này từ những thái cực
khác nhau. Với ông, tội ác là một vấn đề thủ tục, một vụ giết người, một
đoàn điều tra, một đầu mối, và rốt cuộc - vì ông rõ là một người đầy năng
lực - một lời kết án. Những điều tầm thường như thế, tôi cóc quan tâm làm
gì. Tôi không thèm nhìn đến những hạng người ấy... Và kẻ giết người bị bắt
tất nhiên là kẻ chiến bại. Bọn loại hai. Không, tôi xem xét vấn đề theo kiểu
nghệ sĩ kia. Tôi chỉ sưu tầm loại nhất.- Loại nhất ấy là...
Poirot hỏi.- Anh bạn ơi, những kẻ thoát tội kia! Những người thành
công thôi. Những tội phạm sống cuộc đời êm ả mà không hề có ai thoáng
nghi ngờ. Phải công nhận đó là trò giải trí thú vị...
- Tôi thì nghĩ tới một từ khác, không phải là thú vị đâu.
- Một ý hay! - Shaitana reo lên, không để ý đến Poirot. Một bữa tiệc
nho nhỏ. Tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Và ông sẽ có dịp gặp gỡ đồ triển
lãm của tôi. Quả là một ý kiến thú vị. Tôi chẳng hiểu sao mình không nghĩ