Bà Oliver nhìn ông tư lự. Sau đấy bà mỉm cười dễ thương như một
đứa trẻ ngây thơ.
- Thế là mình đã bị cảnh cáo trước rồi đây - bà nói. Xin cảm ơn ngài
Poirot. Tôi xin thận trọng, nhưng tôi sẽ tham gia vào chuyện này đấy.
Poirot cúi chào lịch thiệp:
- Cho phép tôi nói rằng, bà quả là người có dũng khí.
- Tôi xin đề nghị - bà Oliver tiếp tục nói, ngồi thẳng đứng như trong
một cuộc họp quan trọng. Tất cả các tin tức phải được tập trung lại, nghĩa là
chúng ta không được giấu nhau điều gì. Tuy cách lấy tài liệu thì tùy mỗi
người.
Viên sĩ quan cảnh sát thở dài:
- Bây giờ không phải là truyện trinh thám, bà Oliver ạ - ông nói.
- Mọi tin tức phải được báo cho cảnh sát - Race nói, mắt lấp lánh. Tôi
cuộc là bà sẽ được trả công xứng đáng, bà Oliver ạ. Chiếc găng tay nhỏ,
dấu tay trên cốc đánh răng, mẩu giấy cháy bà cũng phải nộp cho ông Battle
đấy!
- Các ông cứ giễu đi - bà Oliver đối đáp - nhưng trực giác của người
phụ nữ ấy mà... - Bà gật đầu quả quyết.
Race đứng dậy:
- Tôi sẽ xem kỹ về Despard. Có thể hơi mất thời gian. Còn gì nữa
không?
- Không đâu, xin cảm ơn ông. Ông vẫn không có ý kiến gì ư? Tôi đánh
giá cao bất kỳ ý kiến nào.