- Hừm, được rồi. Tôi sẽ xem xét kỹ các vụ bắn súng, đầu độc, hoặc tai
nạn, nhưng chắc ông đã nghĩ đến việc đó rồi.
- Tôi sẽ ghi lại.
- Chào ông, ông Battle. Ông không cần tôi phải mách nước nghề
nghiệp của ông chứ gì? Chúc bà Oliver ngủ ngon. Chào ngài Poirot!
Gật đầu lần cuối với Battle, đại tá Race rời khỏi phòng.
- Ông ấy là ai thế? - Bà Oliver không kìm được, hỏi luôn.
- Giữ kỷ lục trong quân đội đấy - Battle đáp. Du lịch rất nhiều. Chỉ
còn rất ít nơi trên thế giới ông ấy chưa đến thôi.
- Lại quân báo rồi - bà Oliver gật gù. Tôi biết ông không khẳng định
điều đó đâu. Bốn kẻ giết người và bốn người điều tra. Cảnh sát - Quân báo
- Thám tử tư - Tiểu thuyết gia. Hay quá nhỉ!
Poirot lắc đầu:
- Bà lầm rồi, bà Oliver ạ. Đây là một ý tưởng rất ngốc. Con hổ đã bị
đánh động và nó sẽ vồ đấy.
- Hổ à? Tại sao lại hổ?
- Tên giết người chứ còn ai.
Battle hỏi thẳng:
- Theo ngài thì nên làm thế nào, ngài Poirot? Đó là một vấn đề. Tôi
muốn biết ngài nghĩ sao về tâm lý của bốn người này? Ngài có vẻ thích
điều đó.
Tay đảo các tờ giấy ghi điểm, Poirot đáp: