- Ông nói đúng. Tâm lý rất quan trọng. Chúng ta đã biết kiểu giết
người và cách tiến hành trong vụ này. Nếu ta xét thấy ai không có tâm lý
phù hợp với loại giết người ấy, ta có thể loại ra. Chúng ta biết chút ít về bốn
nhân vật này rồi và có ấn tượng nhất định về họ, về khả năng tư duy, tính
cách, thông qua cách nhận xét của họ về bạn đánh bài, nét chữ và cách ghi
điểm của họ. Nhưng, trời ạ! Không dễ gì tuyên bố cụ thể ngay được. Kiểu
giết này đòi hỏi sự táo bạo và vững thần kinh. Một người dám liều.
Chúng ta xét bác sĩ Robert xem nào. Người đã xướng bài cao, hoàn
toàn tự tin vào sức mình để có thể liều lĩnh. Tâm lý ông ta rất phù hợp với
vụ giết người này. Ta có thể loại ngay cô Meredith ra. Cô ta nhút nhát, sợ
hãi, không dám xướng bài cao, tiết kiệm, thận trọng và thiếu tự tin. Cô ta
khó mà dám hành động liều lĩnh, táo bạo. Nhưng một người nhút nhát lại
có thể giết người vì quá sợ hãi như một con thú cùng đường. Nếu cô
Meredith đã từng giết người và nếu cô ta tin là ông Shaitana biết điều đó,
có thể sẽ báo cho cảnh sát, thì cô ta phát điên vì sợ và sẽ không từ bỏ một
hành động nào để tự vệ, kể cả việc phải liều lĩnh.
Bây giờ nói đến thiếu tá Despard - một người lắm tài và sẵn sàng bắn
chết người nếu thấy cần thiết. Anh ta biết cân nhắc và có thể quyết định
rằng biết đâu mình gặp may. Anh ta thuộc loại người ưa hành động hơn thụ
động và dám chấp nhận nguy hiểm nếu anh ta tin mình có thể thành công.
Cuối cùng là bà Lorrimer, một phụ nữ đứng tuổi, song lại thông minh,
sáng suốt, làm chủ được mình. Một phụ nữ lạnh lùng, có bộ óc của nhà
toán học. Trong bốn người, bà ta thông minh nhất. Tôi phải thừa nhận nếu
bà ta phạm tội thì thế nào việc đó cũng phải được tính toán trước. Tôi có
thể tưởng tượng được bà ta thảo kế hoạch chậm rãi, cẩn thận và chắc chắn
sao cho không để lại dấu vết gì. Vì vậy bà ta ít có khả năng phạm tội hơn là
ba người kia. Tuy thế bà ta nổi bật hơn cả và dù bà ta hiểu biết như thế nào
thì bà ta cũng quyết không để lộ điều đó ra đâu. Bà ta quả thật là rất tự chủ.
Ông dừng lại.