- Cho nên, các bạn thấy đấy, điều đó chẳng giúp gì mấy. Đối với vụ
này chỉ có một cách duy nhất: chúng ta phải xem xét quá khứ.
Battle thở dài.
- Ngài đã nói rồi - ông lẩm bẩm.
- Theo ông Shaitana thì cả bốn người này đều đã giết người. Ông ấy
có chứng cớ không? Hay ông ta chỉ đoán không thôi? Chúng ta không biết.
Theo tôi, ông ta khó mà có được những bằng chứng thực sự trong cả bốn
trường hợp.
- Tôi đồng ý với ông điểm đó - Battle gật gù nói. Thế nào cũng có một
sự trùng hợp.
- Tôi cho là sự thể thế này, đột nhiên ai đó nói đến giết người hoặc
chuyển về vụ giết người nào đó và ông Shaitana chợt nhận thấy điều khác
lạ ở người tiếp chuyện mình. Ông ấy rất nhạy bén với các biểu hiện tình
cảm. Ông ấy thích thú thí nghiệm xem sao: giả vờ nói chuyện một cách tình
cờ, còn ông ta chăm chú theo dõi diễn biến tình cảm, chợt co rúm lại, im
bặt hoặc cố lái sang chuyện khác. Ồ, việc đó dễ thôi mà. Nếu anh có nghi
ngờ về chuyện bí mật nào đó thì không có gì dễ hơn là khẳng định nó. Khu
chú tâm quan sát, anh sẽ nhận thấy những lời nói trúng tim đen gây ra phản
ứng như thế nào.
- Một trò chơi hay đối với ông bạn đã chết của chúng ta đấy nhỉ? -
Battle nói.
- Cũng có thể ông ấy chợt có được một chứng cứ nào đó, và bắt đầu
theo dõi điều tra. Nhưng có lẽ chưa đủ chứng cứ nên ông ta không báo cho
cảnh sát biết.
- Ngay cả khi có đầy đủ đi nữa - Battle nói - thì chắc gì ông ta đã
muốn báo cho cảnh sát. Dù sao thì cái cách làm của Shaitana đã tương đối