- Về cả bốn người ấy à?
- Không, ông ấy chẳng dại thế đâu.
- Tức là một nửa vô tội?
- Không chắc. Theo tôi chỉ một người.
- Một vô tội còn ba gây án ấy à? Hay nhỉ. Lại còn tệ hơn thế này nữa.
Ngay cả khi chúng ta biết được sự thật cũng chẳng ích gì. Và nếu có
chuyện là ai đó đã từng đẩy bà cô giàu có của mình ngã cầu thang chết từ
mấy năm trước thì ta cũng chẳng biết sử dụng sự kiện đó làm gì được?
- Có chứ, nó sẽ giúp ta đấy - Poirot động viên. Ông biết rõ điều đó như
tôi vậy.
Battle gật gật đầu:
- Tôi hiểu ý ông - ông đáp - cùng kiểu gây án.
- Ý ông là - bà Oliver vội xen vào - nạn nhân vụ trước cũng bị giết
bằng dao găm sao?
- Không thô thiển đến thế đâu bà Oliver ạ - Battle quay sang bà đáp.
Nhưng tôi chắc rắng về cơ bản, đây sẽ cùng một kiểu gây án. Chi tiết có thể
khác nhưng bản chất sẽ như nhau. Điều này có vẻ kỳ quặc nhưng thủ phạm
lần nào cũng tự bộc lộ mình như vậy.
- Con người không còn là con thú nữa - Hercule Poirot nói.
- Phụ nữ - bà Oliver tuyên bố - có khả năng đa dạng hóa rất phong
phú. Chẳng hạn tôi sẽ không bao giờ giết người hai lần giống nhau cả.
- Bà chưa từng viết về những âm mưu được thực hiện hai lần à? Battle
chất vấn.