bảo, đó là cách duy nhất chấp nhận được đối với bà ta. Sau ông Lee là ông
Steele và ông Farmer. Thế mà rốt cuộc bà lão khốn khổ vẫn lăn ra chết.
- Cô nghĩ mà xem, nếu bác sĩ được lợi gì đó khi bệnh nhân chết thì
liền có kẻ nói điều bỉ ổi. Thật ra, tại sao một bệnh nhân biết ơn lại chẳng di
chúc gì lại cho bác sĩ riêng của mình cơ chứ?
- Đúng thế, nhưng bác sĩ có bị ai đã nghi về chuyện ấy đâu, may quá!
Ông ấy luôn bảo tôi rằng mình chỉ mong các bệnh nhân không di chúc cho
ông thứ gì. Có một lần ông ấy được thừa kế năm mươi bảng Anh, hai chiếc
can đi dạo và một đồng hồ đeo tay. Thế thôi.
- Cuộc sống của một bác sĩ thật rắc rối - Battle thở dài. Ông ấy luôn có
thể bị tống tiền, bị vu cáo, bị lăng mạ. Điều đó buộc ông phải luôn sáng
suốt và tỉnh táo.
- Những điều ông nói quả là phải lẽ. Các bác sĩ hay bị phiền toái vì các
bà điên lắm.
- Các bà điên ấy à? Đúng thế. Theo tôi đó là điều tệ hại nhất.
- Tôi đoán rằng ông muốn nói tới cái bà Craddock đáng sợ chứ gì?
Battle giả vờ nhíu mày suy nghĩ:
- Để xem nào, có khi phải ba năm rồi. À, không, lâu hơn nữa kia.
- Vâng, vâng, bốn năm gì đó. Bà ấy là bất bình thường nhất. Cho nên
khi bà ấy ra nước ngoài thì cả bác sĩ Robert lẫn tôi cứ nhẹ cả người. Bà ta
toàn nói dối chồng rất trắng trợn. Khổ thân chồng bà ấy. Thế rồi ông ấy ốm
và chết vì bệnh than, cạo râu mà.
- Tôi quên mất đấy - Battle vờ vịt nói.