- Rồi sau đó bà ấy ra nước ngoài và ít lâu sau cũng chết. Nhưng tôi
cho rằng bà ấy là loại phụ nữ đáng khinh.
- Vâng, rất nguy hiểm cái loại phụ nữ ấy. Bà ấy chết ở... Tôi nhớ là ở...
- Ở Ai Cập. Bị nhiễm trùng máu vì thuốc của thổ dân.
- Còn chuyện khác nữa cũng gây khó khăn cho các bác sĩ - Battle lái
câu chuyện sang hướng khác - là việc khi ông ấy đoán rằng bệnh nhân của
mình đang bị họ hàng đầu độc. Ông ấy phải làm gì? Ông ấy hoặc phải biết
chắc bằng chứng hoặc phải ngậm miệng. Nếu ông ấy không nói gì thì giả
sử có ai đồn đại gì quả thật là bất tiện. Tôi không hiểu bác sĩ Robert có
vướng mắc chuyện gì tương tự như vậy không?
- Theo tôi thì không - cô Burgess nghĩ ngợi rồi đáp. Tôi chưa từng
nghe chuyện nào như vậy cả.
- Giờ ta nói chuyện thống kê nhé, tôi quan tâm đến số bệnh nhân chết
hàng năm của bác sĩ. Ví dụ như cô đã từng làm việc với bác sĩ vài năm.
- Bảy năm.
- Có bao nhiêu bệnh nhân chết trong thời gian đó.
- Kể cũng khó nhớ ngay được - cô Burgess lao vào tính toán, quên mất
ý định ban đầu là phải luôn nghi ngờ và cảnh giác - bảy, tám... tất nhiên tôi
không thể nhớ chính xác lắm, khoảng ba mươi người đổ lại.
- Thế thì bác sĩ Robert quá là giỏi - Battle nói. Hình như bệnh nhân
của ông ấy toàn người giàu có. Họ trả tiền bác sĩ cũng khá nhỉ.
- Ông Robert rất nổi tiếng, nhất là trong khâu chẩn đoán bệnh.
Battle thở dài và đứng lên: