BÉ THÔNG MINH: ĐẤT TRỒNG
Quy luật trí não
Được an toàn, bé thông minh
Khen ngợi nỗ lực, chứ không phải IQ
Vui chơi có hướng dẫn – đều đặn mỗi ngày
Cảm xúc, chứ không phải “biểu tượng cảm xúc”
BÉ THÔNG MINH: ĐẤT TRỒNG
Hồi bé, Teddy Roosevelt ốm yếu đến nỗi cha mẹ cậu phải tự dạy con ở nhà. Đó hóa ra lại là
điều may mắn nhất cậu có được. Teddy có nhiều thời gian ở bên người cha trìu mến, yêu
thương tuyệt vời đến nỗi nếu có một nơi vinh danh cha của những đứa trẻ yếu ớt, ngài
Theodore Sr. ắt hẳn phải là nhân vật đầu tiên được tôn vinh. Trong nhật ký của mình, Teddy
Roosevelt viết khi còn bé, ông vẫn thường được cha nhấc bổng lên trên đôi tay vững chãi. Ngài
Roosevelt cha sẽ rong ruổi khắp các hành lang, giữ cậu con trai thẳng người suốt hàng tiếng
đồng hồ, để cậu bé dễ thở hơn. Hai cha con cùng khám phá thế giới bên ngoài khi trời đẹp, còn
không lại miệt mài tìm tòi trong thư viện. Dần dà, sức khỏe của cậu được cải thiện. Cha cũng là
người khuyến khích Teddy nỗ lực hết sức ở mỗi thời điểm trọng đại trong đời. Vài thập kỷ sau,
vị tổng thống đã viết như thế này trong một trang nhật ký:
Cha không chỉ dành cho tôi sự chăm sóc lớn lao, không mệt mỏi… cha còn vô cùng sáng suốt
khi không chiều chuộng tôi thái quá, và làm tôi cảm thấy rằng mình phải tự ép bản thân để bắt
kịp chúng bạn và luôn sẵn sàng để gánh vác những trọng trách khó khăn trong thế giới này.
Ngài Roosevelt cha có thể không hay biết, nhưng ông đã thực hành những lý thuyết về khoa
học thần kinh nhận thức để nuôi dạy đứa con trứ danh của mình. Đúng là Teddy thông minh
bẩm sinh và được sinh ra trong nhung lụa, hai thứ mà không phải cặp cha mẹ nào cũng dành
cho con mình được. Nhưng hơn thế, Teddy đã chào đời trong tình yêu thương và sự dìu dắt tận
tình, thứ mà mọi cha mẹ đều có thể mang lại cho con mình. Quả vậy, còn vô vàn cách khác giúp
bạn, giống như ngài Roosevelt cha – can thiệp được để giúp trẻ thông minh. Bất kể tố chất di
truyền ra sao, bạn đều có thể giúp con cái mình phát huy tối đa trí thông minh của chúng như
Theodore Roosevelt, Albert Einstein hay những danh nhân thành công khác. Vấn đề chỉ là: làm
cách nào?
Hãy coi đây là điều kiện “đất trồng”, như vậy vấn đề sẽ là đưa ra một công thức “phân bón” phù
hợp. Có tất cả bốn chất dinh dưỡng bạn sẽ muốn đưa vào công thức ứng xử của mình, điều
chỉnh linh hoạt trong quá trình con trẻ lớn dần lên: nuôi con bằng sữa mẹ, trò chuyện với con,
vui chơi và khen ngợi nỗ lực của trẻ chứ không phải thành tích. Bên cạnh đó, có một số độc tố
phải hạn chế triệt để như: ép con thực hiện những nhiệm vụ mà trí não của bé chưa phát triển
đầy đủ để làm được; đẩy con cái bạn đến ngưỡng của trạng thái tâm lý mang tên là “tuyệt vọng
do huấn luyện”; và, đối với các bé dưới 2 tuổi – ti vi là chất độc đầu bảng. Còn một số chất “phụ
gia” vẫn được các chuyên gia bán hàng tuyên truyền, thì tùy bạn cân nhắc loại bỏ.
CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY CỦA NÃO BỘ KHÔNG PHẢI LÀ HỌC TẬP
Trước hết, tôi cần phải chấn chỉnh ngay một nhận thức sai lầm. Rất nhiều ông bố bà mẹ đầy
thiện chí đinh ninh rằng bộ não của con mình rất hào hứng với việc học hành. Điều đó là không
đúng. Bộ não không hề hứng thú với chuyện học hành. Bộ não chỉ hứng thú với việc sinh tồn.
Bao nhiêu năng lực của não bộ đều chỉ nhằm phục vụ mục đích duy nhất là tránh bị tiêu diệt.