Học hành cũng chỉ là để phục vụ đòi hỏi chính yếu này mà thôi. Quả là may, khi công cụ tư duy
này của chúng ta lại có thể thực hiện nhiệm vụ “đúp” trong lớp học, ban cho chúng ta khả năng
vừa làm toán lại đồng thời nói tiếng Pháp làu làu nữa. Nhưng đó không phải là việc chính của
trí não. Đó chỉ là một sản phẩm phụ tình cờ của một nguồn lực ở tầng sâu hơn nhiều: khao khát
gặm nhấm, thôi thúc không ngừng – được sống tiếp những ngày sau đó. Chúng ta muốn tồn tại
nên chúng ta buộc phải học. Chúng ta học tập, nhờ thế mà tồn tại.
Hiểu được mục đích chủ đạo này có thể khai sáng rất nhiều điều, và sau đây là điều quan trọng
nhất: nếu muốn có một đứa con được dạy dỗ đến nơi đến chốn, bạn buộc phải kiến tạo một
môi trường an toàn. Khi đòi hỏi an toàn của trí não được đáp ứng, nó sẽ tạo điều kiện cho các
tế bào thần kinh được “làm thêm ngoài giờ” trong các tiết học môn đại số. Ngược lại, khi nhu
cầu an toàn không được đảm bảo, thì đại số hay là cái gì thì cũng bay ra ngoài cửa sổ hết. Đây
cũng là điều Roosevelt cha đã làm. Trước hết, ông nâng đỡ con trai mình, cho cậu cảm giác an
toàn, đồng nghĩa với việc vị tổng thống tương lai có thể toàn tâm toàn ý đắm mình vào học tập.
An toàn là trên hết
Trong các cuộc tấn công, nạn nhân thường bị chứng mất trí nhớ hoặc nhầm lẫn; họ thường
không tài nào nhớ nổi khuôn mặt hung thủ, nhưng lại có thể nhớ rõ đến từng chi tiết thứ vũ khí
đã uy hiếp mình. Tại sao lại nhớ chi tiết chẳng mấy giúp ích cho cảnh sát, mà không phải là
khuôn mặt kẻ thủ ác, thứ tối cần thiết? Lời giải đáp hé lộ mối ưu tiên tuyệt đối của não bộ: sự
an toàn. Vũ khí ẩn chứa mối đe dọa tiềm tàng to lớn nhất, và não bộ tập trung vào vũ khí bởi đã
được lập trình để tập trung vào sự tồn vong. Não bộ không hề học tập trong những tình huống
thù nghịch như thế này (sự căng thẳng có khả năng điều chỉnh tiêu điểm của trí não đến mức
phi thường); não chỉ đang tập trung vào nguồn nảy sinh mối đe dọa mà thôi.
Một cựu phi công chiến đấu giảng dạy ở trường đại học hàng không đã khám phá ra hiện tượng
này trong lớp học. Một trong số các sinh viên của ông là ngôi sao ở lớp học mặt đất nhưng lại
gặp rắc rối trên không. Trong chuyến bay huấn luyện, cô diễn giải sai tất các tín hiệu thiết bị,
và ông thầy la mắng cô, chắc mẩm việc này sẽ bắt học trò phải tập trung chú ý hơn. Nhưng
không, cô bắt đầu khóc lóc, và dù cố đến mấy, cô vẫn không tập trung nổi. Ông thầy cho máy
bay đáp xuống, giờ học kết thúc. Có gì không ổn ở đây? Xét từ góc độ não bộ, không có gì là sai
trái. Trí óc cô học trò chỉ tập trung vào mối đe dọa, hệt như những gì đã được lập trình từ hàng
triệu năm về trước. Cơn giận dữ của ông thầy không thể giúp cô tập trung vào các thiết bị
được, vì thiết bị đó đâu phải nguồn nảy sinh đe dọa. Chính bản thân ông thầy mới là mối đe
dọa. Hiện tượng “tập trung vào vũ khí” này chỉ đơn thuần thay thế “khẩu súng ngắn” bằng “gã
cựu phi công” mà thôi.
Bạn có thể áp dụng điều này để lên lớp cho sinh viên, hay kèm con học. Hãy nhớ, trí não sẽ
không bao giờ vượt lên khỏi mối bận tâm sâu sắc xoay quanh chuyện sinh tồn.
BỐN THÀNH PHẦN CẦN THIẾT
Đến giờ thì chúng ta có thể đào sâu vào hỗn hợp “phân bón”, với bốn thành phần cần có trong
lớp đất trồng phát triển của mình.
Dù đâu đó bạn vẫn có thể nghe thấy nhiều ý kiến về tác dụng của việc nuôi con bằng sữa mẹ,
nhưng riêng giới khoa học thì hoàn toàn nhất trí về vấn đề này. Sữa mẹ không khác gì thần
dược đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nó chứa các muối khoáng và vitamin quan trọng, giúp tăng
cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các dị tật về tai, hệ hô hấp, dạ dày và ruột. Trong một kết quả
gây sửng sốt (chỉ với giới đại chúng), các nghiên cứu trên khắp thế giới đã xác nhận rằng nuôi
con bằng sữa mẹ giúp em bé thông minh hơn. Trong các bài kiểm tra nhận thức, những em bé
bú sữa mẹ đạt thành tích cao hơn 8 điểm so với những em bé bú bình, và kết quả này vẫn
tương tự sau gần một thập kỷ. Các em cũng đạt được điểm số cao hơn, đặc biệt là trong môn
đọc và viết.