“Nào, cậu cả,” anh vỗ về với tông giọng cao vút. “Muốn tiệc tùng cùng bọn bố không?” Đám đàn
ông ngồi trên ghế ngó nhau lom lom, lông mày nhướng cả lên. “Coi cậu cả của bố này!” Ông bố
tiếp tục với chất giọng như-hát của mình. “Cậu cả của bố-ố-ố-ố-ố thế nào nhỉ? Con có đó-ó-ó-
ó-ói không?” Ông bố dường như quên bẵng mất trận đấu. “Bố con mình ăn tẹo mỳ-ỳ-ỳ-ỳ-ỳ
nhé,” anh nói tiếp, đi thẳng vào trong bếp. Đám mày râu trên ghế nhìn theo, vẻ không dám tin
vào mắt mình. Trận đấu vẫn tiếp tục, còn ông bố thì ở sau bếp, đang cho con trai mình ăn mỳ.
Chúng ta vừa mới chứng kiến những tác động thôi miên mà một đứa bé có thể phủ trùm lên
một ông bố tận tâm chăm sóc. Nhưng có điều gì xảy ra với giọng nói của ông bố vậy? Hóa ra tất
cả các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đều trò chuyện với con mình theo cách này, một kiểu nói
được gọi là “nói nựng”. Đó là thứ cực kỳ quyến rũ với tai bé.
Nói nựng được đặc trưng bằng tông giọng cao vút và giọng điệu như hát với các nguyên âm
kéo dài. Dù không phải lúc nào các bậc cha mẹ cũng ý thức được là mình đang nói giọng này,
nhưng kiểu nói nựng ấy giúp não bé học nhanh hơn. Tại sao? Dù gì, nghe một người nói kiểu
nhấn nhá chậm rãi dễ hiểu hơn nhiều, đó là lý do thứ nhất. Nói nựng còn khiến âm thanh của
mỗi nguyên âm phát ra rõ rệt hơn; lối khuếch đại này sẽ cho phép em bé của bạn nghe thấy các
từ như những thực thể tách bạch và phân biệt các nguyên âm tốt hơn. Chất giọng du dương
giúp bé phân biệt âm thanh thành những tập tương phản. Còn tông giọng cao vút có thể hỗ trợ
các em bé mô phỏng các đặc điểm của lời nói. Suy cho cùng, với cơ quan phát âm chưa phát
triển đầy đủ, em bé chỉ phát ra được rất ít âm thanh, mà đầu tiên, chỉ là các âm thanh với tông
cao vút.
Vậy bạn nên bắt đầu trò chuyện với bé từ khi nào? Câu trả lời thực sự là “chẳng ai biết cả”,
nhưng chúng ta có những manh mối thuyết phục cho thấy, đáp án sẽ phải là “ngay từ khi bé
mới chào đời.” Như chúng ta đã thấy trong thí nghiệm về em bé mới sinh thè lưỡi ra với nhà
nghiên cứu Andy Meltzoff, trẻ chắc chắn có khả năng tương tác với người lớn ngay từ phút thứ
42 sau khi chào đời. Và trẻ mẫu giáo còn xử lý rất nhiều thông tin ngôn từ, kể cả khi các em có
vẻ như không hề hiểu chúng. Đọc cho một em bé ba tháng tuổi nghe cũng rất tốt, đặc biệt là khi
ôm bé vào lòng và để bé tương tác với mình.
Nhà tâm lý học giáo dục William Fowler đã dạy một nhóm phụ huynh trò chuyện với các con
mình theo phương pháp đặc biệt sử dụng các chỉ dẫn trên. Kết quả rất đáng kinh ngạc: ngay từ
tháng thứ 7 đến thứ 9, các em đã có thể bập bẹ nói từ đầu tiên, vài em thậm chí còn nói hoàn
chỉnh thành câu vào tháng thứ 10. Lên 2 tuổi, các em đã nắm được phần lớn quy tắc ngữ pháp
cơ bản. trong khi theo chuẩn hiện nay, trẻ 4 tuổi mới cần đạt được các kỹ năng này. Đến khi đi
học, những em này cũng đạt thành tích tốt hơn ở cả môn toán và khoa học. Lên trung học, 2/3
số này theo học các chương trình tài năng hay chương trình vượt cấp. Chương trình của
Fowler vẫn cần nghiên cứu sâu hơn, nhưng công trình của ông thật xuất chúng. Nó góp thêm
một bằng cớ thuyết phục chứng minh rằng trò chuyện giống như thứ phân bón hữu ích cho
thần kinh.
Rõ ràng, ngôn ngữ chính là mảnh đất tuyệt vời cho trí não đang kỳ phát triển của con bạn.
Thành phần dinh dưỡng tiếp theo trong “phân bón” chính là vui chơi dạng mở, một ví dụ thú
vị, một điều chính tôi đã gặp phải khi cả hai cậu con trai đều chưa đầy 4 tuổi.
Ấy là buổi sáng ngày Giáng sinh. Tôi nóng lòng chờ xem hai nhóc mở món quà bộ đồ chơi
đường đua ra. Tôi biết thể nào hai đứa sẽ thốt lên “ố” với “á” lúc khám phá ra món quà đang
đợi chúng. Thế mà, tụi nó xé cái hộp ra – và rồi, im lặng khó hiểu. Loáng chốc, hai cậu chàng
quẳng bộ đường đua sang một bên và đội cái hộp lên đầu. Cơn cuồng nhiệt của chúng quay trở
lại cứ như được bơm phồng lên vậy.
“Em biết rồi!”, một đứa hét lên. “Đấy là cái máy bay!” “Khồnggg!” Đứa kia đáp trả: “Phi thuyền
chứ!” “Ờ, là phi thuyền!” Đứa đầu tiên tán đồng, và cả hai đứa tóm lấy mấy cây bút sáp hì hục
tô tô vẽ vẽ. Chỉ lát sau, chúng đã vẽ đủ thứ hình thù lên khắp chiếc hộp đựng bộ đường đua,