những hình tròn bé xíu kỳ bí, sọc ngang, sọc dọc và những ô vuông, và hoàn toàn tảng lờ bộ đồ
chơi rải rác quanh chúng. Tôi thì băn khoăn không hiểu vì sao mình lại phải tốn tiền đến thế.
Cậu cả nhà tôi đi lên gác tìm thêm bút sáp, rồi bỗng reo lên đầy phấn khích. Nó vừa phát hiện
ra một cái thùng bằng bìa cứng to đùng bỏ đi, cái hộp đựng chiếc ghế mới mà hai vợ chồng tôi
đặt mua sáng nay. “À húuuu!” Nó reo hò, và loay hoay tìm cách mang bằng được cái thùng
xuống cầu thang. “Khoang lái của tụi mình đây!” Hai tiếng đồng hồ sau đó trôi qua cái vèo với
bút sáp, màu vẽ, băng dính và những hình vẽ điên cuồng. Chúng dán hộp đựng bộ đường đua
vào trong cái hộp lớn. “Chỗ để nhốt người ngoài hành tinh đấy,” một đứa trịnh trọng giải thích.
Hai đứa thi nhau vẽ bàn điều khiển với những mặt số bấm bé xíu, rồi gấp giấy thành súng
laser. Cả ngày hôm ấy, hai cậu mải mê bay trên chiếc phi thuyền, chiến đấu chống lại hết phe
Ác nhân Hải ly Núi lại đến Nữ hoàng Tảo biển. Chúng không còn ở Seattle nữa. Chúng đã bay
vào không gian Alpha Quadrant , là Thuyền trưởng Đi-lẫm-chẫm với Nhóc Quấn-tã trong Thế
giới Tương lai.
Hai vợ chồng tôi cười đến chảy nước mắt khi chứng kiến các con mình vui chơi. Óc sáng tạo
của con cái là một niềm vui sướng với bất kỳ bậc cha mẹ nào. Nhưng có một điều còn sâu sắc
hơn thế: vui chơi sáng tạo kiểu này khiến trí não trẻ phì nhiêu tươi tốt, tác dụng không thua gì
Miracle-Gro với sân vườn.
Vui chơi dạng mở? Chứ không phải là “mua sắm thả phanh mấy món trò chơi điện tử có tác
dụng giáo dục” sao? Chứ không phải là các tiết học tiếng Pháp, tiếp theo là hàng tiếng đồng hồ
huấn luyện chiến đấu? Thực lòng mà nói, tôi tin tưởng vào kiểu nhắc đi nhắc lại một cách có kỷ
luật khi trẻ bắt đầu việc học tập chính thức. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ sốt sắng cho tương lai
của con đến mức đổi xoành xoạch đồ chơi cho con, làm như quá trình phát triển não bộ của
con là một kiểu phát triển sản phẩm không bằng, và chùn lại trước ý tưởng “để mặc con chơi tự
do”. Từ năm 1981 đến 1997, khoảng thời gian hoạt động tự do mà các bậc cha mẹ dành cho
con cái mình đã giảm khoảng ¼. Ngành công nghiệp sản phẩm giúp-bé-thông-minh – tạo ra
các món đồ chơi đi ngược lại với kiểu vui chơi bỏ ngỏ (với một đứa trẻ, có thứ gì mang lại
không gian “khép kín với thế giới bên ngoài” hơn một chiếc DVD cơ chứ?) – trở thành một
ngành công nghiệp sinh lời hàng triệu đô la.
Giờ thì chúng ta đã biết rằng các hoạt động vui chơi sáng tạo có vai trò quan trọng đối với sự
phát triển trí não em bé như là protein vậy. Quả vậy, chiếc hộp đựng thẻ học thông minh có lẽ
còn có lợi cho trí não trẻ hơn chính bản thân những tấm thẻ. Giờ chỉ tùy thuộc xem bạn vận
dụng và xử lý thế nào để mang lại lợi ích tốt nhất cho con mình. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, so
với các đối tượng bị kiểm soát, các trẻ được tạo điều kiện vui chơi sáng tạo, tự bày trò sẽ:
• Sáng tạo hơn. Tính trung bình, các bé đưa ra được nhiều cách sử dụng sáng tạo, phi tiêu
chuẩn cho các đồ vật đặc thù hơn so với các mẫu chuẩn.
• Sử dụng ngôn ngữ tốt hơn. Trẻ nói năng trôi chảy hơn, có vốn từ vựng phong phú hơn và sử
dụng từ ngữ cũng đa dạng hơn.
• Giải quyết vấn đề tốt hơn. Đây chính là trí thông minh “lỏng”, một trong những thành phần cơ
bản trong món hầm mang tên “trí thông minh”.
• Ít căng thẳng hơn. Trẻ thường xuyên được chơi kiểu này ít nguy cơ bị căng thẳng đến một
nửa so với chuẩn bình thường. Điều này giúp lý giải tại sao trẻ giải quyết vấn đề tốt hơn, bởi
căng thẳng rõ ràng ảnh hưởng mạnh đến kỹ năng giải quyết vấn đề.
• Có trí nhớ tốt hơn. Vui chơi giúp tăng cường trí nhớ; lấy ví dụ, các em bé giả vờ mình đang ở
siêu thị sẽ nhớ được gấp đôi số từ vựng trong danh sách hàng tạp phẩm so với các đối tượng
mẫu chuẩn.
• Khéo léo về mặt xã hội hơn. Lợi ích về mặt xã hội mà vui chơi mang lại phản chiếu qua số