Tôi không theo
đuổi cách dạy tán
tụng con. Tôi theo
đuổi cách trao gửi
cho đời những cậu
bé lễ phép, những
người bạn tốt, những
người đàn ông tử tế.
phận chiều chuộng chúng, kể cả nếu chúng nôn ọe lên đôi giày của
mình; rằng tôi phải thích nhạc thiếu nhi và thấy tội lỗi vì tôi tẩy trang
rồi mới tập trung chăm sóc con cái (người đang cực kỳ sung sướng chơi
với cái ghế gật gù của mình). Nhưng tôi phải coi trọng mấy chân tóc bạc
gần 5 cm hoặc cả đám tóc bạc lộn xộn, đầu chưa được gội và quần áo dấp
dính mồ hôi như mấy kiểu huy hiệu tôn vinh (như “Tôi là mẹ! Tôi
không có thời gian tắm!”).
Phiên bản Bà mẹ lý tưởng ngày nay hoàn toàn quá nghiêm túc đến
khủng khiếp, giống cảm giác của một học trò ngoan, cảm giác bạn phải
đạt điểm tốt đa trong kỳ thi và sẵn lòng thức trắng đêm học bài để đạt
được điều này. Bạn đã đợi quá lâu! Bạn vô cùng muốn đạt được nó! Với
tôi, tất cả đều có lý, nhưng chúng không có nghĩa rằng tôi muốn nhượng
bộ và từ bỏ cách sống của mình.
Tôi không muốn làm vậy bởi sợ đánh mất chính mình, nhưng tôi
cũng đã có chút hiểu biết rằng: Nếu đánh mất chính mình vào chuyện
con cái, tôi sẽ không thể giúp đỡ chúng về lâu về dài.
Bản tính thực tế đến nghiêm khắc, thứ
tái hiện tính cách của mẹ, kết hợp với tính
cách bướng bỉnh bẩm sinh khiến tôi
không hợp nổi với kiểu dạy dỗ nuông
chiều ngu ngốc. Tôi thích những kế hoạch,
điều có thể dự đoán và nội quy. Tôi thích
sống có trách nhiệm. Tôi không muốn trở
thành bạn của con cái. Tôi sợ cảnh chúng
đóng sầm cửa và hét lên chúng ghét tôi.
(Đúng vậy, tôi vẫn thiếu kinh nghiệm ở
điểm này, và khi những cậu con trai của tôi còn bé thì hành động đóng
sầm cửa và kêu ghét mẹ có vẻ dễ thương hơn là kinh khủng, nhưng rồi
chúng sẽ lớn và tôi không nghi ngờ gì về nỗi sợ đó.) Tôi cảm thấy mãn
nguyện tột bậc khi nghe người ta khen con trai lớn của tôi lễ phép, hoặc
con trai út của tôi là bạn tốt của các bạn cùng lớp mẫu giáo. Tôi biết tôi
không thể nhận hết công về mình, vì chúng còn có một người cha vô
cùng tuyệt vời, nhưng thử nghĩ mà xem, tôi không theo đuổi cách dạy
tán tụng con. Tôi theo đuổi cách trao gửi cho đời những cậu bé lễ phép,
những người bạn tốt, những người đàn ông tử tế.
Tôi sẽ không đạt được điều đó bằng cách cố trở nên hoàn hảo, hay cố
trở thành bạn của con. Tôi yêu các con nhiều bằng trời bằng biển, và sẽ
cảm thấy mãn nguyện nếu chúng yêu lại dù chỉ một chút xíu (một chút
so với tình yêu của tôi dành cho chúng, như mọi bà mẹ đều biết, vốn đã
khá nhiều). Nhưng đó không phải thứ tôi trông đợi ở con mình.
10