biết làm sao để chiều chuộng con cái, do đó việc nuôi dưỡng tính tự lập
là cách thể hiện tình yêu của mẹ, là cách duy nhất bà có thể theo.
Đây chính là điểm giống và khác giữa mẹ và tôi: Hồi còn bé như các
con trai tôi bây giờ, nhiều lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và gọi to tên mẹ,
nhưng hầu như lúc nào mẹ cũng trả lời lại bằng giọng ngái ngủ: “Nằm
xuống và nhắm mắt lại.” Bây giờ, khi tôi nghe thấy tiếng con trai gọi từ
phòng ngủ, có lẽ tôi còn chần chừ lâu hơn các bà mẹ khác vài giây,
nhưng tôi vẫn tỉnh dậy và đến bên chúng. Thật ra, chỉ khi nào chồng tôi
không giành phần làm điều đó, và thú thật là hầu như toàn anh ấy làm.
(Và thường thì “Bố ơi!” mới là tiếng thổn thức chúng tôi nghe thấy lúc
nửa đêm, chứ không phải “Mẹ ơi!”).
Chỉ một lần mẹ tôi đến bên tôi lúc nửa đêm để trao cho tôi sự ấm áp
của người mẹ. Công bằng mà nói, có thể có nhiều hơn một lần, nhưng
chỉ lần đó khiến tôi nhớ mãi. Tôi không nhớ đã có chuyện gì bất thường,
nhưng khác mọi lần, tôi tỉnh giấc và không thể tự dỗ mình ngủ lại được.
Phòng tôi nằm ở cuối sảnh, và khi bước về phía cửa, mẹ mặc chiếc áo
ngủ trắng và ánh đèn ngoài sảnh tỏa ánh hào quang quanh bà. Trong trí
nhớ của tôi, đó là chiếc áo ngủ màu trắng. (Bạn đang liên tưởng đến
thiên thần, phải không? Có lẽ nó không phải màu trắng, nhưng trí nhớ
vốn không đáng tin và khó lay chuyển). Mẹ bước vào phòng, ngồi xuống
bên giường tôi, đặt một tay lên lưng tôi, và dịu dàng vỗ về.
Đó là thiên đường.
Nhưng hầu hết thời gian mẹ không thể hiện tình yêu qua đôi tay, hay
giọng nói, mà bằng hành động. Tôi không nhận ra điều đó khi còn nhỏ,
nhưng tôi nhận ra nó bây giờ, khi đã là một người mẹ. Bạn có thể dành
mọi tối bên giường con, dỗ dành con ngủ lại. Nhưng sau cùng, nếu bạn
không dạy con cách tự ru ngủ, bạn đã đang bỏ sót một vế của phương
trình.
Còn một kỷ niệm khác: vào độ tuổi đôi mươi, tôi sống trong thành
phố, và một lần tôi lên xe lửa về thăm nhà vào cuối tuần. Mẹ đón tôi ở
ga. Từ trên thềm ga, tôi có thể nhìn thấy xe mẹ, còn mẹ có vẻ cũng thấy
tôi và quan sát tôi bước lại gần xe. Khi tôi quẳng túi đồ vào ghế sau, tôi
có thể thấy điều này: có những vệt nước mắt loang loáng trong đôi mắt
bà. Chỉ một chút thôi, nhưng chúng là thật. “Mẹ tạo nên con sao?” Bà
hỏi. Lúc đó, tôi đã nhanh trí hiểu điều mẹ muốn nói: “Con rất xinh đẹp.
Mẹ rất tự hào về con.” Nhưng phải tới tận gần đây tôi mới hiểu cảm giác
đó; khi tôi quan sát hai đứa con trai của mình chạy qua chạy lại giữa hệ
thống phun nước ở sân sau, và cơ thể cứng cáp, khỏe khoắn của chúng
tỏa sáng dưới ánh nắng, tôi đã nghĩ: “Ôi lạy chúa, mình đã làm được,”
và trái tim tôi cảm thấy muốn vỡ òa.
8