Khắc nghiệt ư? Không, tôi không nghĩ vậy. Khắc nghiệt phải là
thế này: “Mau lên; đồ chân ngắn; hóa ra nỗi sợ của con là thật đấy
và bố mẹ yêu anh trai con hơn.” Bởi lẽ đó có thể là điều thằng bé
đang nghĩ, và bản năng của tôi mách bảo rằng nếu nuông chiều thái
độ của nó bằng bất kỳ hành động nào nhiều hơn một cái ôm và thừa
nhận vấn đề của nó (“Mẹ biết mọi người đều đang tặng quà cho anh
trai con, nhưng lần sau sẽ tới lượt con”), tôi sẽ chỉ khiến nó càng
thêm hồ nghi mà thôi. Thay vào đó, tôi hy vọng rằng mình đã làm
cho nó hiểu được thông điệp rằng đôi khi sẽ có những ngày không
như ý con muốn. Đôi khi con sẽ thấy vô cùng tồi tệ. Đôi khi con sẽ
phải chờ đợi. Đôi khi anh con có được tất cả mọi thứ hay ho và con
chỉ được xếp ở vị trí thứ hai mà thôi.
Vì vậy, chúng tôi đã tiếp tục một ngày chỉ tập trung vào Lễ ban
thánh thể của cậu con trai lớn, và biết rằng hai năm nữa sẽ tới lượt
cậu con trai bé được đeo băng tay trắng và tạo dáng chụp ảnh. Và
nếu cậu anh lớn có trưng ra bộ mặt buồn phiền trong những bức ảnh
ngày hôm đó ư? Tôi chắc chắn cũng sẽ vẫn lờ đi. Tất nhiên, đây
không chỉ là về những sự kiện trọng đại. Việc cảm thấy không thoải
mái là một phần của cuộc sống, và ngay từ khi còn nhỏ, bọn trẻ phải
học được rằng:
1. Đôi khi anh chị của con được phép dậy muộn hơn.
2. Đôi khi em con được bế ra khỏi xe khi nó đang chuẩn bị rơi vào
giấc ngủ (tại vì trông nó quá dễ thương).
3. Đôi khi con phải đi lại loanh quanh cùng quả bóng bên ngoài
sân cỏ bởi vì hôm nay con không được thi đấu.
4. Đôi khi chúng ta đến chơi nhà một người bạn nào đó, không
phải bạn con, vậy nên con phải tìm cách làm chính mình vui lên
hoặc chơi với em gái con.
5. Đôi khi ông bà sẽ không có nước ép táo và con buộc phải uống
nước lọc.
Bạn hiểu ý tôi rồi chứ. Bởi vì việc phải chờ đợi nhưng chẳng được
ai vỗ về, bằng chính thông điệp “cuộc sống không phải lúc nào cũng
công bằng tuyệt đối”, chính những lần đứa trẻ phải ngồi chờ dài cổ
cho đến hết buổi biểu diễn nhảy múa vào ngày Chủ nhật đầy nắng…
những kỹ năng và sự tự lập của trẻ sẽ được phát triển hơn.
122